"Cạch" tiếng mở cửa như vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng nơi mà có hai vị vua trẻ đang điên cuồng vùi đầu vào công việc
Nhìn hai đứa con của mình như vậy hoàng thái hậu không khỏi lo lắng cho các con của mình, bà cất giọng:" Rin, Ran à, ta nghĩ hai con nên nghỉ ngơi một chút..." không trả lời hắn và cậu vãn chỉ chăm chú vào công việc của mình, khắp căn phòng lặng ngắt đến đáng sợ "không lẽ các con muốn ta ngã bệnh vì lo lắng cho các con sao" nghe đến đấy Ran, Rin đều sắp lại công việc một cách chậm chạp.
Hoàng thái hậu vui vẻ:" các con xuống gặp ta ở nhà kính"
Thật sự hắn và gã chẳng hề muốn đến nơi này một chút nào, bởi chính nơi này là nơi làm cho hai tiểu thiếu gia biết yêu là gì, nơi này đã dạy cho họ cách nhớ nhung, in hình bóng của một cậu trai nhỏ ở trong tim, hình bóng đấy thật đẹp biết bao nó như một liều thuốc quý giúp cho hai thiếu gia năm ấy luôn yêu đời lạc quan nhưng nó cũng chẳng khác gì cực hình cho hai vị vua xứ West khi ngày đêm nhớ nhung một người, khao khát gặp, ôm, hôn với cái hình bóng mà chẳng biết giờ nó còn tồn tại hay không....
———quay về thực tại———-
Kéo ghế ngồi xuống, thưởng trút trà mà người hầu vừa mới rót, hoàng thái hậu điễm tĩnh nói:" các con à ta nghĩ đã đến lúc các con nên chọn cho bản thân mình hoàng hậu của cuộc đời mình rồi" hai người họ chỉ im lặng như đang luyến tiếc cái gì đó một lúc lâu sau Ran đáp:" vâng, chúng con sẽ cố gắng sắp xếp một đại hội để kén vợ sớm nhất có thể" nghe đến đây, bà mẹ liền gập gù, mỉm cười an lòng" hai đứa chắc làm việc mệt lắm, các con chứ từ từ ngồi ở đây mà thưởng trà, giờ ta có hẹn với mấy bá tước rồi, tạm biệt các con" -"vâng, mẫu hậu đi an toàn" Ran và Rin đồng thanh đáp
"..."
"Anh hai.. chẳng lẽ anh định cưới vợ thật sao..?" Rin hỏi với một giọng nghi hoặc "không... ta làm sao quên được hình bóng đó cơ chứ" nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng, cả khu vườn chỉ nghe thấy tiếng động của mấy tiếng xào xạc của hoa cỏ lá
——
Sau giờ ăn tối, một mình Ran lặng lẽ bước trên thảm đỏ dài ở hành lang, mái tóc tím khẽ bay trong gió, đôi mắt tím tựa như bầu trời đêm ngoài kia vậy chủ có điều nó không còn long lanh đầy sao nữa mà giờ trong đôi mắt ấy chỉ còn là một nỗi sầu sâu thẳm, một nỗi mất mát to lớn..
Hắn đến trước cửa phòng cảnh cửa gỗ mun như hào vào làm một với mùi pheromone thoang thoảng của hắn.
"Lạch cạch" cãnh cửa khẽ mở, ai mà ngờ rằng đăng sau cánh cửa ấy lại là hình ảnh của một chàng trai trẻ với đôi mắt xanh lục long lanh hương vế bầu trời xanh thẳm, cùng với làn gió nhè nhẹ thổi lướt qua mái tóc hồng nhạt đang xoã xuống của cậu, trông cậu đẹp lắm, đôi môi mỉm nhẹ cùng với làn da hồng hào tựa như bông hoa tuyệt đẹp của thế gian. Hắn lặng lẽ bước từng bước chậm rãi tới tấm ảnh lớn đóng khung vàng đó:" .... Ta.. thật sự rất nhớ em..." trán hắn chạm nhẹ vào khung kinh, bàn tay gân guốc cũng như trở nên nhẹ nhàng khi hắn vuốt nhẹ cái tấm tranh đó, hắn tò mò liệu em còn sống hay không, sống nhue thế nào, tốt không, nếu tốt thì tại sao em lại không quay trờ về với vòng tay của hắn, giờ Ran Haitani này cũng lớn lắm rồi, cũng có thể ôm chặt và bế em lên rồi mà, hắn cũng rất giàu có nữa có thể cho em sống một cuộc đời nhàn nhã mà, tại sao em lại không về với hắn, hắn nhớ em nhiều lắm, nhiều không đếm xuể....
"Em ơi, mau mau về với ta đi, ta thật sự nhớ em lắm rồi, Sanzu Haruchiyo..."
———————
:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin-ABO] Hai tiểu thiếu gia tôi theo lại muốn đè tôi!?
RomanceRanSanRin:3 Sanzu chắc chắn mai sau sẽ là vợ của ta~ Không, Sanzu là của em mới đúng Hai tiểu thiếu gia à đến giờ đi ngủ rồi...