-Chương 20-

451 68 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, hai người phải lên máy bay về Seoul. Seulgi kéo vali chờ ngoài cửa phòng bên cạnh. Joohyun ra mở cửa, không biết sực nghĩ đến điều gì mà lại xoay người chạy về, lục tìm khắp nơi: "Chìa khóa của mình đâu rồi?"

Seulgi xách vali hành lý Joohyun đặt ngay cửa đi, lại đợi thêm vài phút thì chị mới tất tả chạy ra: "Đi thôi. Đi mau." Seulgi vẫn đeo kính râm.

Trả phòng ở khách sạn lẫn xử lý thủ tục ở sân bay đều rất thuận lợi.

Lại một lần nữa, Joohyun cho rằng cô nàng này đang theo thời trang sân bay gì đó, hơn nữa cô còn đang bận xem tin nhắn trên điện thoại, nhân tiện gửi một tin vào nhóm chat công việc, chờ cô về sẽ mở họp ngay.

Trong nhóm than thở không ngừng.

Bae công chúa: [Ai đang than đấy?]

Son Seungwan: [Chị nghe lầm rồi. Tụi em đang nói cung nghênh Bae công chúa khải hoàn hồi triều!]

Nam Changmin: [Cung nghênh Bae công chúa khải hoàn hồi triều!]

Lee Jiyeon: [Còn Tiểu Kang nữa!]

Seulgi nhìn tin nhắn trong nhóm, mỉm cười.

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Incheon. Vừa xuống máy bay, điện thoại Joohyun đã đổ chuông liên tục. Seulgi giúp chị xách vali hành lý, cùng chị đến bãi đỗ tìm xe. Lần này không cần Joohyun nhắc nhở, Seulgi cũng tự biết phải làm tài xế. Cô thắt đai an toàn xong thì nhìn sang Joohyun.

Joohyun ngồi trên ghế phụ, còn đang nói chuyện với người ở bên kia điện thoại, căn bản không chú ý đến bàn tay đang dừng giữa không trung, chỉ vào chỗ nào đó của Seulgi.

"Chuyện này tạm thời mọi người đừng đồng ý. Chờ tôi về công ty lại bàn bạc kỹ hơn. Tôi đến sân bay rồi, sẽ về..." Joohyun đang nói thì bất chợt một bàn tay xuất hiện trước mặt. Cô quay đầu nhìn sang, mặt đối mặt với Seulgi, cách nhau chỉ vài cm.

Cả hai đồng loạt sửng sốt.

Seulgi chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt. Ngón tay cô hoảng loạn run rẩy, sau đó ra mòi bình tĩnh mà kéo dây an toàn qua thắt cho đối phương.

"Tách" một tiếng.

Bấy giờ Joohyun mới muộn màng nhận ra, nhỏ giọng nói cho hết câu với người ở bên kia điện thoại: "Sẽ về ngay."

Cúp máy xong, Joohyun nhìn chằm chằm vào Seulgi một lúc.

Seulgi bị ánh nhìn ấy thiêu đốt đến mức mặt hơi ửng hồng, chỉ có thể nhìn chăm chú vào mặt đường mà không hó hé lấy một lời. Gân xanh trên tay cô cũng nổi gồ cả lên."Chậc, tay em khá đẹp đấy." Joohyun khen, "Thảo nào người ta hay nói người đang nghiêm túc lái xe rất quyến rũ."

Seulgi: Vậy sao vậy sao? Vậy mai mốt ngày nào em cũng lái xe!

Seulgi buông một tay, tay kia đánh lái, cố tình phô ra thêm càng nhiều sự quyến rũ.

"Lái xe đàng hoàng, bớt làm màu. Mới khen em một câu mà em đã lên mây rồi à." Joohyun nói.

"..." Seulgi thành thành thật thật nắm vô lăng bằng hai tay.

[BHTT|Seulrene] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ