Chương 93

531 68 2
                                    

Ngày hôm sau, Joohyun được Seulgi gọi dậy ăn cơm, áo ngủ cũng chẳng kịp thay, chỉ đánh răng rửa mặt xong là mơ mơ màng màng đi sang nhà đối diện, vừa ngồi xuống đã nằm ườn ra bàn, rõ là vẫn chưa ngủ đủ.

"Còn buồn ngủ lắm hả chị?" Seulgi sờ trán Joohyun.

"Chị đâu có sốt, sờ chỗ đó làm gì." Joohyun nói thầm, lại mở to mắt nhìn cô nàng, "Là ai tối qua ăn vạ ở nhà chị, chơi đến nửa đêm?"

Seulgi cười cười: "Lỗi em."

Tối qua tuy có khúc nhạc đệm nhưng bằng năng lực làm nũng vừa được khai phá, Seulgi đã chuyển dời sự chú ý của Joohyun đi thành công. Thời gian hôn môi kéo dài, đùa nhau đến hơn hai giờ khuya.

Mà trong lúc đang chìm đắm thì thi thoảng Joohyun phát hiện tay của cô nàng lại bất giác mò lên. Cô thở dốc, mờ mịt hé mắt, nhìn Seulgi. (Mê ngực là dở ời, tôi cũng thế 🤭)

Seulgi cũng chẳng tốt hơn cô là bao. Hai quầng đỏ ửng bên má trông rất đẹp, ánh mắt ẩn chứa đầy dục vọng kiềm nén, tay đặt trước ngực cô, lại không rụt về ngay lập tức như lần trước đó, dường như đang thử thăm dò điểm mấu chốt của cô.

Khi ánh mắt chạm nhau, đột nhiên Joohyun cảm nhận thấy cô nàng xoa nhẹ một cái. Lông mi cô chợt lay động, sau đó cắn lên môi đối phương trả thù.

Không bị đẩy ra, Seulgi như được cổ vũ, đáp lại nụ hôn của Joohyun một cách kích động, tay thì vẫn thư thả.

Joohyun vô thức hừ một tiếng, mặt đỏ bừng, rồi lật ngược lại, ra mòi trả đũa.
Seulgi hết sức phối hợp, chỉ là mặt đỏ hệt quả cà chua.

Đùa giỡn nhau, nhoáng cái đã khuya.

Seulfi ngẫm lại bước tiến lớn mà tối qua vừa thực hiện, bất giác nở nụ cười. Cô ngồi xuống trước mặt Joohyun, hai mắt sáng rỡ, ngoan ngoãn hệt một chú mèo con chờ được chủ nhân vuốt ve.

Joohyun ngồi dậy, vươn vai, sau đó xoa xoa đầu cô nàng. Mái tóc suôn mượt len qua kẽ ngón tay, vô cùng thoải mái, cô thấy yêu thích không nỡ rời tay.

Cơm nước xong, Joohyun về nhà thay quần áo. Khi quay ra thì đã trở lại hình tượng ngự tỷ giỏi giang, hăng hái, đâu còn chút gì là mệt mỏi, lười nhác.

"Chị định ra ngoài à?" Seulgi hiếu kì hỏi.

"Ừ, ra ngoài gặp một người bạn cũ, sẽ về nhanh thôi." Cô xỏ giày cao gót, vội vàng nói mấy câu rồi đi ngay.

Seulgi dõi theo bóng chị rời đi, sau đó chán chường tiếp tục chỉnh luận văn, song lại không nhịn được mà nghĩ Bae tổng trang điểm đẹp thế là định đi gặp ai nhỉ?

Joohyun hẹn một người bạn cũ thật, là bạn học cấp ba của cô, từng ngồi chung bàn hai năm, cũng phát triển sự nghiệp ở thành phố Seoul nên vẫn giữ liên lạc, lâu lâu còn hẹn ra ăn một bữa cơm.

Joohyun nhanh chân bước vào quán cà phê. Ánh mắt cô đảo vòng, thấy một người đàn ông giơ tay, cô mới cười bước qua: "Ngại quá, trên đường hơi kẹt xe."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi." Người nọ cười cười. Anh ta tên Jung Jaehyun, mặt mũi đứng đắn, mang mắt kính, mặc tây trang, đã là một luật sư có tiếng của thành phố này.

[BHTT|Seulrene] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ