Chương 105

447 63 8
                                    

Seulgi phải về nhà cùng Seul Hae, nên đành lưu luyến không rời chào từ giã Joohyun bên đường. Cô dịu giọng nói: "Chị yên tâm, em trở lại nhanh thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Chị biết." Joohyun nghiến răng nói, "Nhưng em có thể nào đừng nhìn chằm chằm vào bụng chị nữa được không? Em thừa biết đó là chuyện không thể mà!"

Seulgi hết sức tiếc nuối: "Aiz."

Joohyun: "..."

Seul Hae ấn còi mấy cái, Seulgi mới quyến luyến từng bước ngồi vào xe, còn kề sát vào cửa sổ, dõi theo bóng người càng lúc càng xa, mãi đến khi đã khuất dạng, ngóng cả buổi mà vẫn chưa nỡ quay đầu lại.

"Kang Seulgi, đúng là khiến chị phải đổi mới cách nhìn đó nha." Seul Hae lên tiếng, "Nếu biết trước em yêu vào sến rện như thế thì chị nên tìm đối tượng cho mày từ lâu rồi."

Seulgi ngẩn ra, quay đầu nhìn sang: "Sao chị phải tìm đối tượng cho em?"

"Để người nhà họ Kang thấy em cũng không phải lợi hại gì cho cam." Seul Hae cười cười.

Seulgi không hiểu: "Em... lợi hại hồi nào?"

Seul Hae: "Mày không hiểu thật hay giả vờ đấy em?"

Seulgi vẫn ngơ ngác nhìn: "Không phải mấy người đó cảm thấy chị mới lợi hại nhất sao?"

"Đó là ngoài mặt mới vậy thôi." Seul Hae nói, "Trước mặt mẹ chị thì chắc chắn họ phải khen chị, nhưng quay lưng đi thì đám đó đều khen em, nói em giống ba hơn, có tiềm năng làm người thừa kế hơn."

Dong-mi vốn xuất thân nhà quyền quý, đối nhân xử thế lúc nào cũng khéo léo. Bất luận là trong mắt người ngoài hay thân nhân họ hàng, bà đều là một nữ chủ nhân vừa xinh đẹp vừa thông tuệ. Vậy nên việc bà tiếp nhận Seulgi ở lại nhà họ Kang cũng càng bị bàn tán xôn xao. Có điều ngoài mặt thì họ vẫn biết làm bộ làm tịch cho người ta nhìn, sẽ nể mặt Dong-mi mà khen ngợi Dong-mi cùng hai đứa con, nhân tiện giẫm người có lai lịch không rõ là Seulgi một phát. Nhưng rất nhiều lần Seul Hae lại nghe thấy đám người đó trào phúng Dong-mi vô dụng, con ruột còn chẳng bằng con rơi, thế nên cô mới càng ghét Seulgi.

Seulgi cuống quít xua tay: "Không không, trước giờ em chưa từng nghĩ sẽ tranh giành mấy thứ đó."

Seul Hae liếc mắt nhìn đối phương, biểu cảm trên mặt không giống làm bộ, thế là nhếch môi: "Chị biết. Tháng trước sinh nhật chị nhận được một bộ quà tặng thơm phòng* thủ công, không có đề tên, là em tặng đúng không?"

*Cái này là chỉ chung mấy thứ thơm thơm như sáp thơm, nến thơm, túi thơm, tinh dầu thơm các kiểu.

Seulgi cắn môi dưới, lắc đầu: "Không phải em."

"Cho thêm một cơ hội, gạt chị là chị quẳng ra khỏi xe."

"Là em." Seulgi gục đầu xuống.

"Vậy bánh quy giấu tên năm ngoái nhận được cũng là em?"

"Vâng."

Seul Hae chậm rãi thở ra một hơi: "Tại sao lại phải giấu tên?"

Nếu không phải thời gian gần đây Sunghoon khi gọi điện cho cô cứ luôn miệng kể về thay đổi của Seulgi, khiến cô ngờ ngợ thì Seul Hae vẫn cho rằng đó là quà người nào yêu thầm mình tặng.

[BHTT|Seulrene] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ