Chương 112

436 57 7
                                    

Seulgi cứng đờ cả người, vội đẩy Joohyun ra theo phản xạ. Cô bất an đứng đó, mặt đỏ bừng, nói: "Cô, cô vừa rồi... vừa rồi... chắc nhìn lầm. Tụi con chưa làm gì cả..."

"Sao cô có thể nhìn lầm cho được." Mẹ Bae lạnh lùng nói, "Nó đang ép buộc con rõ ràng!"

Seulgi: "... Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ. Con đấy, còn quá trẻ! Dễ bị người ta lừa!" Mẹ Bae tức xì khói bước tới, kéo Seulgi ra ngoài, lúc đi ngang Joohyun còn hung hăng lườm con gái một cái.

Joohyun nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại quay sang nhìn cha già, hy vọng có thể nhận được gợi ý. Nào ngờ ba Bae lại thở dài mà lắc đầu: "Con ấy... Con nhìn xem con đã làm cái gì vậy!"

Joohyun: ... Không phải chỉ là hôn môi chưa thành thôi sao? Còn do hai người phá đám nữa!

Hành động thân mật bị gián đoạn giữa chừng, Seulgi xấu hổ không biết làm sao cho phải, lại càng không biết nên nhìn mặt hai ông bà kiểu gì, cũng không rõ liệu họ đã nghe được bao nhiêu, đành phải án binh bất động, chú ý phản ứng của hai người họ.

Nào ngờ mẹ Bae lại phát hỏa với Joohyun lúc này vừa bước từ phòng ngủ ra: "Mày nói xem mày ấy, có ra thể thống gì không!"

Joohyun chẳng hiểu gì cả, chỉ vào bản thân: "Con làm sao mà không thể thống?"

Mẹ Bae nhìn Seulgi, lại nhìn con gái, tức giận nói: "Mày thích con gái thì thôi đi, sao còn ép buộc người ta nữa? Bất luận là yêu đương hay làm chuyện gì khác, mày cũng phải hỏi ý người ta đã chứ! Tiểu Kang mới bao lớn, đâu có lươn lẹo, cáo già như mày. Bae Joohyun, mày mà dám lợi dụng chức quyền ép buộc Tiểu Kang làm mấy chuyện đó thì mẹ đây chỉ còn nước đánh chết mày thôi."

Seulgi khiếp sợ đứng đó, vừa ngơ ngác vừa hốt hoảng nhìn mẹ Bae, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Joohyun nghe hiểu lời bà nói, luôn miệng la oan uổng, sau đó lại bắt được trọng điểm – thích con gái thì thôi đi?

Câu kia của Park Sooyoung nói quả không sai, hai cái cùng xấu thì chọn cái nào ít xấu hơn. Nếu muốn để đối phương tiếp nhận một tin tức xấu, vậy trước đó hãy nói cho đối phương một tin tức còn xấu hơn nữa.

Cô đảo mắt, rồi nói với vẻ đương nhiên: "Con cũng có ép buộc gì em ấy đâu. Chủ yếu là ẻm còn nhỏ, chưa từng trải, chỉ cần con đối xử tốt một chút là ẻm hận không thể theo con cả đời rồi. Hai người hiểu mà đúng không?"

Lời này nghe sao mà mất nết. Mẹ Bae quát: "Bae Joohyun! Mày có biết mày đang nói cái gì không? Không phải mày nói thích con bé sao?!"

Seulgi: "!!!"

Tâm trạng Seulgi hệt như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cứ lên lên xuống xuống không ngừng. Chỉ bóc bừa một câu thôi cũng đủ để cô khiếp sợ đến mức mất hồn.

"Con thích chứ. Con thích kiểu em ấy tốt với con đó." Joohyun nói.

"Mày cái con nhỏ chết tiệt này!" Mẹ Bae vươn tay định đánh, lại bị Seulgi ngăn lại kịp lúc.

"Cô ơi, cô ơi, xin cô bớt giận." Seulgi buột miệng thốt lên. Ngăn đối phương đánh người xong, cô lập tức che trước mặt Joohyun, "Tất cả là lỗi của con. Cô đừng xuống tay."

[BHTT|Seulrene] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ