-Chương 26-

427 62 2
                                    

Seulgi vừa nói xong đã hối hận. Cô sực nhớ ra trong phòng mình có không ít hàng hiệu, nếu bị Joohyun thấy thì chắc chắn chị sẽ hoài nghi gia thế của cô. Cô không muốn đi làm mà mang theo hào quang của thiên kim chủ tịch, đặc biệt là sau khi nghe được cuộc nói chuyện của mấy người cô thì lại càng không muốn dính đến Kang Sungchan trong công việc hàng ngày.

Cũng may Joohyun không đồng ý với yêu cầu của cô ngay mà hỏi lại: "Ở lại làm gì? Giờ em muốn ói hay là muốn trút bầu tâm sự?"

Seulgi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Cô chỉ nhất thời nhanh miệng muốn Joohyun ở lại với mình do tác dụng của cồn thôi.

"Không phải bảo chị giúp em tắm rửa thay đồ đấy chứ?" Joohyun bông đùa, "Chị cần phải về. Ở nhà còn một đứa nhỏ."

"Chị có một đứa nhỏ á?!" Seulgi chấn động.

"..." Joohyun không nhịn được muốn trêu cô nàng, "Đúng rồi, vậy thì sao?"

Seulgi quan sát Joohyun từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tán thưởng: "Chị giữ dáng hay quá."

"Phì." Joohyun bật cười, "Em nghĩ cái gì đấy? Đứa nhỏ đó là em gái chị, học lớp mười hai, phải trông chừng sát sao một chút."

"À, à, vậy nên mà." Seulgi nghĩ đến thằng nhóc Kang Sunghoon. Dongmi gần như là dồn hết toàn bộ sự chú ý vào cu cậu, "Vậy Bae tổng chị mau về chăm sóc em gái đi."

"Đi đây, có chuyện quan trọng gì thì liên hệ chị." Joohyun phất phất tay, trước khi vào thang máy còn bất giác quay đầu nhìn lại, thấy Seulgi vẫn còn đứng ngay cửa dõi theo mình thì lên tiếng giục, "Mau vào đi."

"Vâng. Tạm biệt Bae tổng." Seulgi vẫy vẫy tay.

Joohyun bước vào thang máy. Thấy đối phương vẫn chưa định vào nhà, cô không khỏi cau mày: "Em còn không đi vào là chị giận đấy."

Seulgi lập tức mở cửa, nháy mắt đã khuất khỏi tầm nhìn của Joohyun.

Joohyun cười cười, sau đó bắt xe về nhà.

Trong phòng khách đang mở phim truyền hình, Bae Hyun-ji lại nằm trên sô pha, dí mắt vào điện thoại mà cười khằng khặc. Thấy cô trở về, Hyun-ji hỏi: "Chị lại đi uống rượu với chị Sooyoungie đấy à?"

"Sao vậy?"

"Người lớn các chị thật sự không nhẹ lo chút nào hết." Hyun-ji rót cho cô một ly nước mật ong, quay đầu lại tiếp tục chơi điện thoại.

"Đừng chơi nữa, mau làm cái này đi." Joohyun lấy bài thi ra, "Câu cuối cùng, chị biết làm."

"Lợi hại vậy sao? Chắc tra google quá?" Hyun-ji nhận lấy bài thi nhìn một lúc, "Chị viết xong mất rồi thì em còn làm cái gì nữa?"Joohyun sửng sốt, cầm bài thi nhìn xem mới thấy quả nhiên hai câu cuối cùng đã viết bài giải. Cô thế mà lại quên béng đi mất vụ này. Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc mà. Sao lại không nghĩ đến chuyện bảo Seulgi viết ra giấy nháp cơ chứ.

"Nét chữ này không phải của chị." Sherlock Hyun-ji nói, "Dùng quyền trợ giúp hỏi người ngoài chứ gì!" Joohyun cũng không phủ nhận: "Phải thì sao? Chị tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, làm sao nhớ được nhiều vậy chứ?"

[BHTT|Seulrene] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ