-Chương 58-

437 84 5
                                    

Joohyun bước vội về nhà, lưng tựa vào mặt sau cánh cửa mà thơ thẩn suốt một lúc. Nghe thấy tiếng đóng cửa nhà đối diện, cô bèn quay đầu nhìn ra ngoài qua mắt thần, xác định Seulgi sẽ không trở ra mới nhẹ tay vỗ vỗ ngực.

Chuyện xảy ra đêm nay thật sự quá đột ngột.

Lúc ăn cơm, cô cũng chỉ cố gắng tỏ ra bình tĩnh thôi. Giờ trong nhà chỉ có một mình, đương nhiên sẽ hoàn toàn thả lỏng. Joohyun xụi lơ trên sô pha, một chân gác lên tay vịn, nhìn chằm chặp vào trần nhà mà trầm tư...

Kang Seulgi thích mình.

Kang Seulgi thích mình?

Cô mở camera trước trên điện thoại, ngắm nghía nhìn màn hình, lại nhịn không được mà điệu đà nói: "Chị đây đúng là rất đẹp."

Không đúng, không đúng. Giờ không phải lúc tự kỷ, phải bình tĩnh!

Joohyun dằn hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng xuống, bình tĩnh đi rửa mặt, bình tĩnh lau khô, bình tĩnh đọc sách,... đọc vào được cái rắm ấy.

Cô quẳng sách qua một bên, nhắm mắt lại định ngủ. Hơn mười phút sau, đôi chân thon dài, trắng nõn liên tục vẫy vùng trên giường. Tiếp sau đó, một tiếng kêu rên như khóc than, kể lể vang lên: "Cứu với, đây là chuyện gì thế này..."

Sáng hôm sau, Joohyun dậy sớm một lần hiếm hoi. Nói cho đúng thì là cả một đêm trằn trọc, giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần. Sáu giờ hơn cô lại thức thêm lần nữa, cuối cùng không tài nào ngủ tiếp được, hễ nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên hình bóng Seulgi lúc tỏ tình, tha thiết chân thành, thẳng thắn bộc trực, lại khiến người ta không kịp trở tay.

Joohyun uể oải, ỉu xìu rửa mặt cho xong, sau đó ngồi thơ thẩn ngẩn người trên sô pha.

Lúc này, phía đối diện lại vang lên tiếng mở đóng cửa. Cô bước đến chỗ mắt thần, nhìn ra, thấy bóng dáng Seulgi rời đi thì không khỏi tỏ ra nghi hoặc.

Mới sớm thế đã đi làm rồi sao? Còn không qua gọi cô?

Joohyun cứ tựa vào cửa như thế mà ngẩn người một lúc lâu. Nghe tiếng bước chân, cô lại nhìn ra ngoài, thấy Seulgi xách một chiếc túi nilon trở về, bên trong đựng một ít nguyên liệu nấu ăn.

Hóa ra là chuẩn bị bữa sáng.

Bấy giờ Joohyun mới biết thì ra mùa đông mà ngày nào Seulgi cũng dậy sớm như vậy đi mua nguyên liệu tươi.

Thế thì hiện giờ cô có hai lựa chọn: một là lập tức xuất phát đi đến công ty, hai là cứ như bình thường, sang nhà Seulgi ăn sáng rồi cùng nhau đi làm.

Đúng lúc này, mắt Seulgi đột nhiên xuất hiện trên mắt thần. Joohyun suýt chút nữa đã kêu lên, cô vội vàng che miệng.

Hình như cô nàng muốn nhìn qua mắt thần để biết tình hình trong nhà cô, đương nhiên cũng có thể là muốn biết liệu cô đã đi chưa, nhưng kết quả chắc chắn là phí công rồi.

Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, mỗi người mang một tâm sự riêng. Tiếp theo, Seulgi xoay người trở về chuẩn bị bữa sáng.

Joohyun thở phào nhẹ nhõm, cụp mắt trầm tư một lúc, sau đó về phòng lấy túi xách.

Đang rửa rau thì nghe thấy tiếng chuông báo thức, Seulgi bèn giũ tay, tắt đồng hồ, rồi thở dài với phòng bếp trống rỗng.

[BHTT|Seulrene] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ