Chap 16

4.1K 292 34
                                    

Sáng hôm sau Văn Toàn thức dậy với chiếc eo đau nhứt. Nếu là thường ngày, cậu sẽ tỉnh giấc trong vòng tay của hắn. Nhưng lần này thì lại không, hắn đã đi đâu rồi.

Đêm qua thật sự hắn làm rất mạnh, mạnh hơn lần trước nữa. Có cần phạt mạnh vậy không hả. Đè ra phạt cho đã rồi bỏ đi là sao chứ ?

Toàn: Ngọc Hải đáng ghét

Bỏ cậu một thân một mình sau trận oan ái, Văn Toàn ráng đi vào nhà vệ sinh. Tự mình vệ sinh sạch sẽ rồi thay đồ vào. Ra khỏi phòng của quán bar, Văn Toàn điện cho hắn.

Nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút ngân dài.

Toàn: sao vậy nè

Cậu bực dọc cau mày. Đành phải gọi taxi về nhà.

Chiếc taxi dừng ngay trước biệt thự của cậu. Thanh toán rồi mở cửa vào nhà.

Toàn: anh Hải có về không bác ?

Cậu lên tiếng hỏi quản gia.

Quản Gia: cậu chủ không có về thưa phu nhân

Toàn: ừm

Quản Gia: phu nhân có cần ăn gì không ?

Toàn: không đâu, cảm ơn bác

Nói rồi cậu bước lên phòng, cả cơ thể đau nhức mệt mỏi. Cậu cũng chẳng thèm điện hắn nữa, Văn Toàn chính thức giận rồi.

Lấy một bộ đồ thoải mái rồi vào nhà vệ sinh. Xã nước đến nữa bồn tắm, thả một ít hoa hồng và viên sủi bọt tắm vào.

Văn Toàn thả người vào dòng nước ấm nóng thoang thoảng hương hoa hồng. Đôi mắt nhằm lại hưởng thụ. Một bản nhạc nhẹ nhàng được bật sẵn vang lên.

Văn Toàn thích nhất là khoảnh khắc này.

30p sau bước ra khỏi nhà vệ sinh với một cơ thể thoải mái. Cậu mặc một chiếc quần thun ngắn qua đùi, bó sát làm lộ cặp mông căng. Trên là áo sơ mi mỏng nhìn xuyên qua cơ thể, nụ hồng sau lớp áo cũng lộ ra kha khá.

Văn Toàn thích mặc như vậy khi ở nhà, thoải mái mát mẻ. Nhưng như vậy thì dễ bị ăn sạch lắm.

Không khí Sài Gòn sáng nay âm u, không có nắng cũng không có gió. Văn Toàn nhẹ nhàng mở cửa ra hành lang. Chăm sóc các cây hoa của mình.

Cảm giác giờ đây thật cô đơn. Chắc có lẽ vì cạnh anh nhiều quá, xa một tí lại thấy buồn, cảm giác như bị bỏ rơi.

Đóng cánh cửa hàng lang lại, Văn tiến đến cây guitar đặt một gốc trong phòng. Tuy cậu hay ăn chơi quậy phá, hay bướng bĩnh. Nhưng đến khi cần, thì hãy để cậu một mình. Trong căn phòng tối.

Cầm lấy cây đàn rồi đi lại ghế sofa ngồi. Cậu cũng biết đàn chút ít, những lúc rảnh Văn Toàn hay đàn vài bản nhạc.

Âm thanh nhẹ nhàng của tiếng đàn vang lên trong căn phòng lớn nhưng có một kẻ cô đơn. Tâm trạng hôm nay có vẻ không tốt !

12h trưa, Ngọc Hải mệt mỏi trở về.

Quản gia: cậu chủ mới về

Hải: ừm, phu nhân đã về chưa ?

[0309][H+] Tình Nhân Bé Nhỏ[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ