Chap 26

3.3K 265 10
                                    

Văn Toàn về quê 2 ngày hắn ở đây thì cũng vùi đầu vào công việc. Hết ở công ty rồi đến nhà.

Lan Trinh vợ hắn cũng đến tìm nhưng đều bị hắn lạnh nhạt đuổi về.

Hắn hiện đang rất nhớ bé con nhà mình.

Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi mà vẫn chưa thấy cậu về.

Ngọc Hải đang ở trong bếp làm mấy món ăn tối. Không có cậu hắn cũng ăn qua loa vài ba món rồi thôi.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ngọc Hải với tay tắt bếp rồi ra ngoài mở cửa. Quản gia được hắn cho nghĩ rồi nên nhà cũng chẳng còn ai.

Trong phút chốc, hắn không hề nghĩ người nhấn chuông có thể là Văn Toàn. Gương mặt lạnh đi ra mở cổng.

Toàn: aaa...nhớ anh quá ~

Văn Toàn quăng chiếc vali sang một bên. Vui mừng nhảy lên người hắn ôm cứng, mặt nhỏ vùi sâu vào hỏm cổ của hắn.

Ngọc Hải khẻ cau mày rồi liền giản cơ mặt ra khi nhận ra đây là Văn Toàn.

Thấy hắn im lặng chẳng có cảm xúc, Văn Toàn mặt buồn nhìn hắn nói với giọng như sắp khóc.

Toàn: Hải ~ anh không nhớ em sao ?

Thấy hắn không trả lời Văn Toàn buồn buồn nhảy khỏi người hắn. Nhặt vali lên định đi về thì bị bắn kéo lại ôm chặt vào lòng.

Hải: không không tôi nhớ em lắm ~

Hắn chỉ chưa kịp định hình thôi mà. Không có cậu hắn như người trên mây, sáng thì mặc lạnh hầm hầm đi làm khiến nhân viên ai nấy cũng run sợ. Tối về một mình hắn với căn nhà vắng. Khiến hắn muốn trầm cảm luôn.

Hải: xa em có hai ngày mà nhớ chết được !

Toàn: ưm ~ vậy mà tưởng quên người ta rồi chứ

Văn Toàn ôm hắn bĩu môi nói.

Hải: vào nhà nào

Hắn bế cậu cho chân cậu cặp eo hắn. Tay thì kéo vali giúp cậu vào trong nhà.

Đặt vali ở phòng khách, hắn ngồi xuống ghế tiếp tục ôm cậu.

Cả hai im lặng cảm nhận cái ôm của đối phương. Xa nhau có hai ngày mà đã vậy rồi.

Hắn hít lấy hít để mùi thơm đặc trưng của cậu. Sau đó lại day dưa môi lưỡi cùng cậu.

Nụ hôn sau 2 ngày xa cách. Văn Toàn để tay ngay ngực hắn, môi lưỡi phối hợp nhịp nhàng. Hắn đưa lưỡi vào sâu khoang miệng của cậu mà khám phá mọi ngốc ngách.

Nụ hôn kéo dài vài phút rồi cũng dứt ra. Hắn lên tiếng hỏi.

Hải: bé con em mệt rồi, tôi đưa em lên tắm nhé ?

Toàn: vâng ~

Toàn: nhưng mà anh nấu gì thế ~

Hải: vài món lặt vặt thôi ~ em tắm đi tôi sẽ nấu thêm rồi chúng ta ăn tối

Sau đó Ngọc Hải Bế Văn Toàn lên phòng để đi tắm. Hắn cẩn thận xả nước vào bồn, chuẩn bị quần áo đầy đủ cho cậu rồi mới quay xuống bếp tiếp tục nấu ăn.

Văn Toàn thả mình vào bồn tắm ấm nóng và mùi hương dễ chịu của sữa tắm.

Mắt nhắm lại ngã đầu ra sau rồi tiếp tục ngâm mình thư giản.

Phía dưới bếp hắn lấy đồ nấu thêm vài ba món. Tài nấu ăn của hắn cũng không tệ lắm. Cũng rất hợp khẩu vị với cậu.

Hắn chu đóa làm mấy món Văn Toàn thích. Sau hơn 30 cũng xong.

Vừa lúc Văn Toàn từ trên lầu đi xuống, mũi đã ngửi thấy mùi thơm ngon.

Hải: bé con tôi có nấu thêm món bé con thích ~ nào mau lại đây

Hắn với chất giọng ôn nhu gọi cậu. Văn Toàn vui vẻ đi lại kéo ghế ngồi cạnh hắn.

Ngọc Hải ôn tồn gắp thức ăn vào bát cho cậu.

Đến khi bữa ăn kết thúc, hắn pha sữa cho Văn Toàn rồi dọn dẹp trong bếp. Sau đó lại lên phòng ôm tiểu bảo bối vào lòng.

Văn Toàn đang xem một bộ phim trên tivi, thấy hắn vào cậu dang rộng tay. Ngọc Hải mỉm cười nằm trọn trong lòng hắn.

Cậu ôm đầu hắn, còn mặt Ngọc Hải lại vùi sâu vào ngực cậu.

Toàn: Quế Tổng của em hai ngày nay ra sao nào ~

Văn Toàn với chất giọng đáng yêu hỏi hắn. Ngọc Hải lên tiếng đáp lại cậu.

Hải: mệt lắm !! không có em tôi như mất hết năng lực

Ngọc Hải với người ngoài thì cao lãnh lạnh lùng. Nhưng khi về bên cậu thì như một con người khác. Ôn nhu, dự nhàng và lâu lâu còn đáng yêu, trẻ con nữa.

Toàn: ưm ~

Hải: thật sự sống xa em chẳng dễ dàng

Hắn lại nũng nịu nói với cậu.

Văn Toàn biết không có cậu, hắn sẽ mất động lực. Làm việc cũng chẳng còn hăng say nữa. Văn chính là nguồn động lực to lớn với hắn.

Hải: mai mốt em đi đâu, tôi sẽ bám đít em, theo em mọi nơi

Toàn: haha bám em đến cuối đời luôn sao ?

Văn Toàn phải bật cười vì câu nói của hắn.

Hải: phải ~ em ở đâu tôi ở đó, bám cả đời. Từ kiếp này đến kiếp sau vẫn là Ngọc Hải bám theo Văn Toàn

Toàn: thế Văn Toàn cũng sẽ bám theo Ngọc Hải đến suốt đời luôn

Cả hai ôm lấy nhau mà cười đùa vui vẻ.

Hải: này dưới quê em có nhớ tôi không bé con ?

Toàn: có ~ nhớ Ngọc Hải lắm luôn

Hải: ừ ừ tôi biết em nhớ tôi rồi...tôi cũng rất nhớ em

Toàn: à mà ba mẹ Nguyễn có bảo bữa nào rảnh sang nhà ba mẹ ăn cơm đó

Hải: sao ? kêu anh qua ra mắt gia đình vợ à ?

Hải: thế mai đem trầu cau sang luôn nhé

Toàn: đồ điên !!

Văn Toàn đánh vào ngực hắn, rồi lên tiếng mắng một câu.

Toàn: chỉ sang ăn cơm thôi ~ ai thèm lấy anh mà mang trầu cau chứ

Hải: sao ? em không lấy tôi á ?

Toàn: ừ

Hải: thế tôi lấy em

Toàn: ai cho ?

Hải: tôi cho

Toàn: ơ...ngang..ưm ~

Lời nói của cậu bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Ngọc Hải đẩy Văn Toàn xuống giường, miệng vẫn còn hôn mút miệng cậu.

Nụ hôn ướt át làm nóng ran hết cơ thể của hắn và cậu. Bàn tay hư hỏng lại từ từ thoát y cho cả hai.

________________________________

End chap

=))

[0309][H+] Tình Nhân Bé Nhỏ[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ