Chap 22

3.3K 235 8
                                    

Lan Trinh được đưa đến phòng hắn. Cô ta, không gõ cửa mà thẳng tay mở cửa bước vào.

Lan Trinh: anh..Hải !

Vài giây trước cô ta còn vui mừng khi thấy, nhưng chỉ vài giây sau lại thấy Văn Toàn ngồi cạnh anh. Làm cho nụ cười trên môi cũng chợp tắt.

Hải: có chuyện gì mà cô lại đến tận đây ?

Hải: bộ rảnh lắm hay sao ?

Hắn quát lớn làm cô ta run sợ.

Lan Trinh: e..em muốn đưa đồ ăn cho anh thôi

Lan Trinh: n...nhưng sao..Văn Toàn lại ở đây thế ?

Hải: cậu ấy đến bàn việc không được à ?

Toàn: đúng đó ~ mình đến đây tìm chồng cậu để bàn việc..thôi ~

Văn Toàn nói với chất giọng đầy khiêu khích. Cậu nhướng mày nhìn về phía cô ta.

Lan Trinh: ừm..ừm !

Lan Trinh: a..anh ăn đi

Cô ta đi lại đặt hộp thức ăn lên bàn.

Nhưng rồi lại bị Văn Toàn dùng tay ngăn lại.

Toàn: xin lỗi cậu nhé ! mình và chồng cậu đây sắp đi dùng bữa trưa rồi

Toàn: phiền cậu..mang về dùm nhé !

Giọng điệu khiêu khích của Văn Toàn làm cô ta tức điên lên. Bàn tay báu chặt vào da thịt, nhưng vẫn phải kìm chế cơn giận.

Lan Trinh: haa ~ nhưng đây là thức ăn mình làm cho Ngọc Hải ~ anh ấy ăn hay không cũng không đến cậu quản

Hải: mang về đi..tôi sẽ cùng Văn Toàn đi ăn

Hắn bỗng lên tiếng với chất giọng lạnh lẽo. Nhưng mắt vẫn cứ dán vào mấy tập tài liệu kia.

Lan Trinh: anh...!

Hải: sao ?

Hắn ngước mặt cau mày nhìn cô ta. Lan Trinh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô ta thấy sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Chung sống với hắn bao năm nay, nhưng cô ta chưa từng nhận được ánh mặt dịu dàng ôn nhu từ hắn.

Lan Trinh: nhưng..em đã cất công làm..!!

Hải: tôi có kêu cô làm sao !!?

Ngọc Hải tức giận nhìn cô ta. Thật sự cô ta rất phiền phức, chỉ muốn đá bat cô ta ra khỏi đây, trả lại không gian riêng cho hắn và cậu thôi.

Hải: cô đừng gây phiền phức cho tôi nữa !

Hải: chẳng phải tôi đã cấm cô lên công ty rồi sao ?!

Lan Trinh: em..em xin lỗi

Hải: bảo vệ mau đưa cô ta ra khỏi đây

Ngọc Hải lớn tiếng kêu bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Lan Trinh nhanh chống bị hai tên bảo vệ kéo ra khỏi công ty. Mặc cô ta có vùng vẫy thì hắn chẳng để tâm đến.

Văn Toàn nãy giờ ngồi đó "xem phim" mà lòng vui vẻ.

Hải: thật phiền phức !

Toàn: Hải à ~

Văn Toàn rời khỏi ghế, nhanh chống ngồi thẳng lên đùi anh mà nũng nịu.

Hải: xin lỗi bé con ~ đã để em gặp loại không ra gì rồi

Toàn: vâng ~ em đói lắm rồi

Văn Toàn dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh. Ngọc Hải cưng chiều xoa xoa lưng cậu.

Hải: tôi đưa em đi ăn nhé ?

Toàn: dạ ~

___

Ngọc Hải đưa Văn Toàn đến một nhà hàng 5 sao. Thuộc sở hữu của ba mẹ hắn.

Hải: bé con muốn ăn gì ?

Toàn: ăn anh aa ~

Hắn phải phì cười vì độ đáng yêu của cậu.

Hải: tối tôi sẽ cho em ăn...còn bây giờ thì lắp đầy bụng nhỏ của em kia kìa

Toàn: vâng ~ anh kêu đi..em ăn gì cũng được

Hắn lật lật menu rồi kêu món.

Bữa trưa của cả hai kết thúc nhanh chống. Hắn đưa cậu về biệt thự nghĩ ngơi.

[ Nhà ông bà Hạ ]

Lan Trinh sau khi bị đuổi ra khỏi công ty. Cô ta không trở về nhà mà đi đến nhà ba mẹ mình.

Lan Trinh: ba à ~

Ông Hạ: làm sao làm sao ?

Lan Trinh: aids tức chết đi được !!

Cô ta bước vào nhà đã la làng.

Bà Hạ từ trên lầu đi xuống. Cả ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện.

Bà Hạ: sao nào con gái cưng

Lan Trinh: khi nãy con mang cơm trưa lên công ty cho anh Hải

Lan Trinh: thì lại gặp Văn Toàn đang ở cạnh anh

Lan Trinh: anh ấy thẳng thừng đuổi con về, còn kêu bảo vệ kéo con ra khỏi đó. Không ngừng lớn tiếng quát con

Cô ta mếu máo kể lại cho ông bà nghe.

Ông Hạ: thật là quá đáng !!

Ông Hạ tức giận đập bàn.

Bà Hạ: chắc chắn là có vấn đề ở cậu Văn Toàn rồi

Lan Trinh: chắc rồi..ba à mau kêu người đi điều tra về Văn Toàn đi ba

Ông Hạ: được rồi..chuyện này ba sẽ làm rõ

___

Toàn: Hải à ~

Hải: sao đó bé cưng ~

Văn Toàn đàng ngồi trên người Ngọc Hải, nói.

Toàn: cứ vậy mãi..anh không sợ gia đình vợ anh nghi ngờ ạ ?

Văn Toàn nũng nịu vừa nghịch múi bụng vừa hỏi Ngọc Hải.

Hải: mặc kệ ~ anh sẽ bảo mật thông tin..họ không tìm ra đâu

Toàn: sao tránh được chứ ! lỡ..họ ngài người theo dõi thì sao ?

Hải: ưm..không có chuyện đó đâu

Toàn: sao lại không được chứ...lỡ họ theo dõi em, rồi biết em và anh ở cùng nhau. Sau đó lại...ưm ~

Miệng nhỏ của cậu liên tục nói, Ngọc Hải phải ngăn chặn lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

Làm Văn Toàn bất ngờ, nhưng cũng không tránh né mà phối hợp cùng anh. Một nụ hôn ướt át quyến rũ.

Ngọc Hải lại thuận tay mà kéo quần nhỏ của Văn Toàn xuống. Vì cái tính biến thái của hắn. Nên ở nhà hắn chỉ cho cậu mặc mỗi chiếc quần nhỏ và áo sơ mi mỏng. Nên cũng thuận tiện cho việc oan ái hơn.

Toàn: haa ~ tối đi Ngọc Hải aa ~

Hải: 1 hiệp thôi ~

________________________________

End chap 22

hii t đã trở lại =)))

uii lên top lại đii^^

[0309][H+] Tình Nhân Bé Nhỏ[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ