Tutor Koraphat Lamnoi là sinh viên năm ba trường đại học A. Tutor đã thuê một phòng trọ ở khu trọ gần trường. Thật ra là phòng của Tutor có thể cho thêm một người nữa thuê cùng nhưng không biết là do sao mà đã thuê gần một năm trời, người tới ở cùng phòng Tutor chưa ở đầy một tháng đã chuyển đi hết!
Không phải là do Tutor tính tình cọc cằn gây khó chịu, bởi vì cả xóm ai cũng biết Tutor hiền lắm luôn. Chính bản thân Tutor cũng còn không biết cơ mà. Nhưng Tutor cũng dần chẳng quan tâm tới nó nữa, cứ mặc kệ nó nó muốn như nào cũng được.
Hôm nay cô chủ trọ tìm tới Tutor thông báo cho Tutor một chuyện
"Có người thuê chung phòng với cháu. Bạn ấy sắp đến rồi nhớ giúp đỡ nhau!"
"Vầng cô yên tâm ạ"
Cô chủ trọ cười xoà và đặt tay lên vai Tutor như một lời nói 'Cô biết rồi!'. Rồi rời đi, thật ra Tutor không có gì gọi là bất ngờ quá. Tutor đơn giản nghĩ:
"Kiểu gì chẳng ở chưa được nửa tháng lại chuyển đi thôi"
Mình tính không bằng trời tính.
Ngay hôm sau vừa sáng sớm, bạn cùng phòng trọ mới đã tới trước cửa. Bạn cùng phòng này cũng biết là mình thuê chung phòng với một người khác nên gõ cửa trước khi vào.
Thấy tiếng gõ cửa, Tutor đang úp mì để ăn sáng liền chạy ra mở cửa.
Người bạn cùng phòng trọ mới này là một người con trai có làn da trắng phát sáng.
Không phải Tutor tâng bốc đâu nhưng thực sự da của cậu ấy trắng lắm luôn. Lại còn khoác trên mình một chiếc áo thun trắng với áo khoác mỏng trắng. Đã trắng giờ còn trắng gấp đôi. Bạn ấy nhìn rất dễ thương, có hai chiếc má bánh bao núng nính muốn bẹo lắm. Môi cũng hồng hào như tô son. Tiếc là bạn ấy lạnh lùng quá.
Tutor mời bạn cùng phòng mới này vào phòng. Và niềm nở tiếp đón
"Chào, tôi là Tutor Koraphat. Sinh viên năm ba trường đại học A!"
"Chào, tôi là Yim Pharinyakorn. Giống cậu!"
Tutor thấy khá vui vì tìm được bằng hữu cùng trường. Tutor mong rằng có thể mau chóng làm thân được với bằng hữu này.
"Chỗ của Yim bên kia nhá. Yim có thể để đồ ở góc kia. Bếp ở sau đó. Có gì không biết cứ hỏi tôi nha"
"Ừm"
Tutor nghĩ có lẽ mình nói quá nhiều khiến bạn ấy không quen. Nên chỉ đành im lặng về với bữa sáng đang dang dở.
"Cậu ấy lạnh lùng quá à. Bình thường như những người trước kia toàn là họ bắt chuyện trước ai biết đâu giờ lại là mình chủ động? Nhưng bạn ấy chỉ đáp lại ngắn gọn, xúc tích nhất có thể. Khiến người ta mất hứng nói chuyện cùng luôn"
Vừa nghĩ vừa làm. Tutor mới nhớ tới bạn Yim ít nói kia.
"Yim, tôi đang úp mì bữa sáng. Yim ăn gì chưa để tôi tiện nấu cho?"
"Không cần đâu! Tôi tự nấu được"
Biết là bị từ chối nhưng tay vẫn lấy thêm một gói mì và một cái bát nữa. Rồi úp luôn, sợ bạn đói nên bê luôn bát mì của mình úp trước cho bạn.
"Nè ăn đi!"
Yim chỉ nhìn Tutor mà không nói gì. Tutor tưởng bạn không thích ăn nên mới vội nói
"Nếu Yim không thích thì để tôi đem đổ cũng được nhưng trong phòng giờ chỉ còn mì thôi!"
"Không sao, tôi ăn mì mà"
Lúc ấy Yim mới bắt đầu cầm đũa ăn mì. Tutor nhìn bạn ăn yên tâm mới vô ăn mì của mình. Tutor cứ nghĩ Yim sẽ ở được tầm hai tuần rồi cũng chuyển đi nhưng dù là thế Tutor vẫn cố gắng làm quen với Yim. Dù Yim chỉ ừm ờ cho qua Tutor vẫn liên tục nói chuyện, bắt chuyện với bạn.
Tutor không biết lí do vì sao mình lại muốn làm thân với Yim tới vậy!
________________
26/06/2022
00:47
có gì góp ý với nhennn
đêm gòi khò thoi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn dễ thương lắm luôn | TutorYim
FanfictionVì sự dể thưn của TutorYim, toi đã xách đíc lên để viết một bộ fic về hai bạn. Không chắc là nó sẽ tốt và hay vì lần đầu viết mà, mong là nhận được sự góp ý của mọi người tới chơi. Truyện lấy bối cảnh ở Việt Nam nên là đọc nó sẽ mang nét đất Việt kh...