Bạn Yim cứ nằm nghĩ cho tới lúc Tutor đi làm về.
Tutor vừa mở cửa nhà là thấy ánh đèn mập mờ, nhìn kĩ hơn sẽ thấy một cục bông trắng đang nằm dưới sàn nhà nhìn hình ảnh được chiếu trên trần nhà. Trần nhà được hình vũ trụ đen bao lấy, lấp lánh ánh sao trông cũng thơ mộng như nhà văn ý. Tutor tưởng bạn giờ này chắc đang học làm bài gì đó ai biết đâu bạn nằm nhìn cái hình ảnh đó từ chiều tới tối.
Cất đồ vào chỗ rồi lại quay sang nhìn Yim, Yim cứ nhìn Tutor như có điều muốn nói."Hay là cậu ấy chưa ăn tối?"
Yim nhìn chằm chằm vào Tutor như đang ra tín hiệu cầu cứu ấy. Nhưng là cầu cứu cho chiếc bụng đã bị bỏ đói kia. Tutor mới hỏi:
"Yim đã ăn tối chưa?"
Yim lắc đầu.
"Sao Yim không nấu vài món đơn giản mà ăn trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn mà??"
"Không biết nấu."
"Vậy sao không ra ngoài ăn?"
"Tốn thời gian quá!"
"Đặt đồ ăn ship tới nhà thì sao??"
"Tốn tiền quá!"
Tutor câm nín. Tutor từng gặp nhiều kiểu người lắm rồi, khó ở hiền lành tốt bụng xấu xa nham hiểm.... Kiểu nào cũng gặp rồi chưa bao giờ gặp người như Yim cả. Yim có thể vì lười mà bỏ đói luôn sao?
Tutor sợ bạn đói tụt huyết áp nên mới nhanh chân vào bếp nấu cơm. Còn Yim chỉ nằm và nhìn, nghĩ.
"Tutor giỏi ghê! Gì cũng biết làm cũng tốt nữa. Cậu ấy còn chẳng than vãn gì dưới sự lười biếng của mình, người tốt!"
Yim cứ suy nghĩ thẩn thơ, nằm đợi cơm từ Tutor. Một lúc sau thấy Tutor bê vài món ăn ra, lúc ấy Yim mới ngồi dậy chào đón hơi nóng của món ăn mới nấu.
Yim sợ bạn không thích chiếc đèn của mình nên mới vội tắt đi. Tutor chỉ cười nhẹ và bảo
"Yim cứ bật đi không sao đâu. Chúng đẹp mà!"
Yim thấy niềm vui bỗng vụt qua trong tâm trí, vì có người tôn trọng sở thích của Yim. Yim cũng bật lại chiếc đèn đấy dưới ánh mắt mong chờ của Tutor.
Bữa cơm của hai sinh viên dưới ánh đèn vũ trụ bao la. Yim rất vui vì gặp được một người tốt như Tutor. Bữa cơm đầu của hai người họ vì thế mà được không khí tốt.
Yim được ăn no thoả thích trong lòng vui sướng không thôi. Vì đạt được mục đích Yim muốn: "Không mất thời gian, Không mất tiền". Yim sau đó mang theo niềm vui bắt đầu cặm cụi học bài.
Tutor còn phải rửa bát rồi đi tắm và học bài. Mà hình như Yim cũng chưa tắm thì phải??
Vừa rửa bát xong Tutor liền chạy lại hỏi Yim:"Yim tắm chưa??"
Yim bắt đầu nhớ tới cả buổi chiều của mình rồi lặng lẽ lắc đầu.
"Vậy thì Yim đi tắm trước đi tí tôi tắm sau cũng được!"
"Tutor tắm trước đi! Yim làm xong nốt cái này chắc Tutor cũng tắm xong rồi tiện tắm luôn"
Lần đầu tiên Yim nói nhiều đến vậy. Tutor nghĩ chắc bạn ấy đang dần dần làm thân không nên doạ bạn sợ, cũng phải từ từ theo bạn!!
Tutor bỏ đi tắm, Yim cũng làm nốt bài tập của mình. Làm xong thì Tutor vẫn chưa tắm xong nữa, Yim chán mới lôi cuốn sách đang đọc dở kia ra mà đọc. Nhưng đọc được vài chữ lại bắt đầu suy nghĩ!
"Tutor đã nấu cho mình một bữa cơm ngon, vậy mình cho cậu ấy lại cái gì mới được?? Hay rủ cậu ấy đi ăn lại hả? Thôi mất tiền quá! Chắc là........chỉ cần cảm ơn thoi ha???"
"Nhưng mà như thế thì có oke không nhỉ? Lỡ đâu bạn ấy muốn mình bao một bữa thì sao???"
........
Lúc Tutor tắm xong thì Yim đã đọc được vài trang sách rồi. Yim cất gọn sách vào chỗ cũ và đi tắm.
Tutor quay lại với bên giường của mình. Giường của hai đứa hai bên tường cách nhau vài ô gạch nền.
Cầm chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, điều làm Tutor chú ý là một tờ note nhỏ nhỏ được dán trên cuốn vở ghi.
Trên tờ note là nét bút uyển chuyển của bạn trắng trắng xinh xinh nào đó:
"Cảm ơn Tutor vì bữa ăn•~•"Kèm theo đó là hình trái tim bé xinh. Tutor cảm thấy bạn Yim kia không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu mà cách hành động của cậu ấy cũng đáng yêu không kém. Tutor sẽ bị bệnh tim trước sự đáng yêu của Yim mất thôi!!!!
__________________
27/06/2022
1:17
vẫn còn ý tưởng nên vít nốt
thấy chỗ nào không ổn thì alo nè
![](https://img.wattpad.com/cover/314537001-288-k143393.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn dễ thương lắm luôn | TutorYim
FanfictionVì sự dể thưn của TutorYim, toi đã xách đíc lên để viết một bộ fic về hai bạn. Không chắc là nó sẽ tốt và hay vì lần đầu viết mà, mong là nhận được sự góp ý của mọi người tới chơi. Truyện lấy bối cảnh ở Việt Nam nên là đọc nó sẽ mang nét đất Việt kh...