Lạc Tô bị truyền nước trọn một ngày, đến ngày thứ hai mới tỉnh lại. Nắng sớm ban mai chiếu rọi qua rèm cửa sổ, phủ lên tấm ga giường trắng tinh của bệnh viện. Một góc chăn hơi lún xuống vì có người đang ghé đầu ngủ ở đó. Trần Mặc ngồi trên sàn bệnh viện, tựa đầu vào mép giường ngủ gật, hai đầu lông mày cau lại, dường như đang gặp ác mộng.
Lạc Tô nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu ngắm Trần Mặc thật lâu, xong nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt hắn. Tia nắng đang chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai lập tức bị bàn tay trắng nõn ngăn lại, lông mi của hắn nhẹ cọ lên lòng bàn tay khiến cậu hơi ngứa ngáy. Cảm giác lúc này thật yên bình, ước gì thời gian mãi dừng lại ở giây phút ấy.
Lông mi dưới lòng bàn tay khẽ động, khẽ rung lên quẹt nhẹ vào lòng Lạc Tô.
"Cậu tỉnh rồi." Trần Mặc nhẹ nhàng trần thuật. "Cậu chưa được ăn uống như bình thường ngay, hiện tại cần bổ sung nhiều nước, tôi đi mua chút cháo cho cậu ăn tạm, sau đó phải tiếp tục truyền nước." Hắn bình tĩnh đứng dậy, xách áo khoác lên mặc vào, cũng không đợi Lạc Tô trả lời mà đã quay đầu bước ra ngoài.
.
Một lúc sau Trần Mặc quay lại, hắn đi rất nhanh, cháo vẫn còn ấm. Hắn đặt túi lên tủ đầu giường, sờ trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu, sau đó mới lấy bát thìa ra, hỏi "Cậu có tự ăn được không?"
Lạc Tô im lặng đưa tay ra nhận bát, nhưng vừa giơ lên, tay đã thoát lực mà buông xuống, cậu ái ngại nhìn hắn, "Ừm, có lẽ phải phiền cậu rồi."
Trần Mặc cũng không nói lời khách sáo, chỉ từ từ múc một thìa cháo lên thổi nhẹ, rồi đút cho Lạc Tô. Tầm nửa tiếng sau cậu ăn xong, Trần Mặc vứt đồ dùng một lần đi, đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ rời khỏi thì Lạc Tô kéo góc áo hắn, "Từ từ... tôi, tôi muốn đi tiểu."
"Cậu có thể gọi hộ sĩ." Trần Mặc cau mày.
"Nhưng đó là hộ sĩ nữ." Lạc Tô mím môi, ánh mắt cũng đánh trống lảng mà nhìn ra chỗ khác. Trần Mặc cũng không muốn phân bua với cậu, liền đỡ cậu đứng dậy, khoác một tay cậu lên vai hắn, sau đó một tay cầm chai truyền dịch, một tay đỡ eo cậu mà đưa người về phía nhà vệ sinh cuối hành lang.
Hai người đi vào một buồng trong góc, khóa cửa lại, Trần Mặc để cậu dựa lên người mình, sau đó cởi quần bệnh nhân xuống. Con chim trắng bóc không biết xấu hổ lập tức cương cứng, Trần Mặc đen mặt lại, không thể không giúp cậu mà đưa tay ra tuốt. Lạc Tô rên rỉ, "Ưm đừng tuốt... cắm... đằng sau..."
Trần Mặc đưa một tay bịt miệng cậu, tay kia dừng động tác vuốt cúc cu lại, đưa ra đằng sau cắm vào một ngón tay. Lỗ tiểu lập tức rỉ nước, ánh nước sáng lấp lánh màu vàng nhạt lốm đốm trắng, là nước tiểu lẫn sơ tinh. Hậu huyệt đằng sau tham lam cắn nuốt ngón tay Trần Mặc, còn không biết xấu hổ mà bắt đầu tự mình rỉ nước. Hắn cũng không muốn dề dà ở đây lâu, rất dễ bị phát hiện, liền cắm ba ngón tay vào móc mạnh lên tuyến tiền liệt của Lạc Tô.
Sơ tinh kèm nước tiểu rỉ ra càng nhiều, bắt đầu chảy tong tỏng xuống bồn cầu. Trần Mặc thô bạo cắm rút ngón tay, lần nào cắm vào cũng xọc thẳng lên tuyến tiền liệt, khiến Lạc Tô sướng đến tan chảy, "Ưm... ư...". Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng trong nhà vệ sinh bệnh viện sớm ban mai, còn có tiếng nước lép nhép do cắm rút và tiếng nước lõm bõm của nước tiểu són xuống bồn cầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam H++] Khuyên Tay
Cerita PendekHí hí view tăng nhanh quá đi 🙈 hợp ý thì các đồng râm vote cho tui có động lực ra chap mới nhanh như tên lửa nhaaa Tác giả: chính là mị - người duyệt qua 500 bộ H văn nhưng bây giờ vẫn đói H vl, và khẩu vị mặn quá rồi không kiếm được bộ hợp gu nữa ...