Hôm nay Trần Mặc không có tiết, nhưng vẫn không về ký túc xá. Lạc Tô hiếm khi tỉnh táo, đỡ cảm thấy dằn vặt hơn bởi đói thuốc nhưng lại không chịu nổi nỗi cô đơn.
Cậu bèn mặc áo khoác, đeo khẩu trang trùm kín mít rồi đến trường tìm Trần Mặc. Trên đường đến trường cậu gặp vài người quen, dù thấy cậu ăn mặc kỳ lạ nhưng mọi người cũng chỉ chào hỏi bình thường, không có thái độ khác lạ gì. Không biết video chưa phát tán đến đây, hay mọi người chỉ lá mặt lá trái mà thôi.
"Các cậu nghe giáo sư nói chưa, Trần Mặc được suất du học ở Oxford đó! Thật là sướng mà..."
Những chữ sau đó không còn lọt vào tai Lạc Tô nữa, tai cậu ù đi, mắt cũng mất tiêu cự. Cậu như con rối vô hồn, xoay người lững thững bước đi trong vô định. Chẳng biết tự lúc nào, cậu đã đi đến ngoài trường, đứng trước cửa quán bar trước đây cậu hay đi. Có lẽ là phản ứng có điều kiện của cơ thể, muốn giải toả sự đau khổ trong lòng.
"Ủa cưng? Vẫn dám quay lại đây à? Hay đói thuốc rồi, vào đây anh cho một liều này." Một gã trong đám hôm trước nhìn thấy cậu, bá cổ kéo vai cậu vào trong quán bar, đưa cho cậu một liều, lần này là thuốc nước.
Lạc Tô thẫn thờ nhận lấy, lại thẫn thờ đưa lên miệng uống. Mãi đến khi đằng sau ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn nâng đít lên để cặc nong ra, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở đâu.
Lạc Tô xô gã đàn ông định dán lên ra, đá cho gã một cái giữa háng, rồi chạy vội ra ngoài. Vừa chạy nước dâm vừa ứa ra từ cửa sau, toàn thân cậu như có hàng vạn con kiến bò lổm ngổm cắn mút khắp cơ thể.
Khi cậu mở cửa ký túc xá ra, Trần Mặc đã ở đó tự khi nào. Nước mắt cậu như được mở van, ào ạt ứa ra như mưa xuân, thút thít nhào vào ngực người kia.
"Mặc Mặc, cậu sẽ bỏ tôi lại đúng không? Cậu sẽ đi du học và bỏ tôi lại đúng không, làm ơn đừng như vậy mà... Tôi không thể sống thiếu cậu được...hức"
Hai mắt Lạc Tô nhoè đi, cậu không nhìn rõ người trước mặt, không thấy biểu cảm của hắn, cũng không nghe rõ lời hắn nói. Cậu chỉ biết ấn hắn xuống giường, thô lỗ xé áo trói tay hắn lại. Rồi cởi quần hắn ra ngồi lên, như thể tiếp xúc cơ thể là cách duy nhất khiến cảm thấy hắn còn ở đây.
Mặt cậu đỏ ửng, đỏ xuống cổ đỏ ửng cả hai bầu vú mỏng manh, Lạc Tô chống tay lên cơ bụng người dưới thân, rồi nhấp mông liên tục trên dương vật cường tráng. Đằng sau càng lúc càng ướt, không biết là dâm dịch hay là máu do không bôi trơn đầy đủ.
Người đàn ông đang nằm cũng hoảng hốt nhận ra dị trạng của cậu, con cặc dưới thân được một chất lỏng ấm nóng bao trùm, khiến hắn bật dậy, ôm eo cậu kéo lên. Dưới thân hai người đã nhuộm một mảng đỏ thắm, Lạc Tô vẫn liên tục lầm bầm khóc rấm rứt, luôn mồm van nài đừng đi, thân dưới lại uốn éo dâm đãng.
"Lạc Tô, cậu chơi thuốc à?" Trần Mặc sắc mặt tối sầm lại, một tay úp lên mắt thở dài, tay kia giữ chặt người dưới thân không để cậu giãy giụa.
Người đàn ông mất hồi lâu ôm mặt, như thể tiếng khóc lóc rên rỉ của người kia đến từ một chiều không gian khác, không ảnh hưởng gì tới hắn cả. Trần Mặc đứng dậy, chặt vào sau gáy để Lạc Tô ngất đi, lau dọn bôi thuốc cho cậu, rồi mang thẳng đến trung tâm cai nghiện gần nhất.
Làm thủ tục vào trại mà không có chữ ký của người giám hộ rất khó khăn, Trần Mặc đành phải gọi về nhà chính xin sự giúp đỡ. Mặc dù hắn đã từ bỏ quyền thừa kế, nhưng ông nội vẫn còn sống, làm chút chuyện cho cháu trai cũng chẳng nhằm nhò gì.
____________
Lúc Lạc Tô tỉnh dậy, cậu chỉ thấy trần nhà trắng xoá, bản thân thì bị trói chặt vào giường, cổ tay cổ chân cũng có chút đau rát, không biết trong lúc mất ý thức cậu đã lên cơn đói thuốc mấy lần.
Cậu như thói quen mà hoảng hốt tìm kiếm Trần Mặc, nhưng hồi lâu không thấy ai. Khi cậu chuẩn bị phát điên gào thét, một chị hộ sĩ lực lưỡng bước vào, khi nhận ra cậu đã tỉnh, chị bảo,
"Bạn cậu đưa cậu đến đây, thủ tục đã làm xong rồi, cậu sẽ ở đây cai nghiện đúng 2 năm theo quy trình, về bên đại học bạn cậu đã liên lạc với nhà trường, sau khi triệu chứng đỡ cậu có thể nộp bài và thi cử online, sẽ không ảnh hưởng đến tốt nghiệp."
Lạc Tô thẫn thờ, Trần Mặc đã sớm nghĩ đến việc đưa cậu vào trại rồi, phải không? Nếu không thì tại sao có thể xử lý mọi chuyện nhanh như vậy chứ? Hắn... vốn dĩ muốn bỏ mình lại từ đầu, hoá ra bao lời hứa hẹn đó chỉ là lừa dối mà thôi. Lạc Tô muốn giựt đứt cái khuyên người kia tự xỏ cho cậu, muốn xả nỗi giận vì bị lừa dối, nhưng hai tay cậu vẫn còn bị trói trên hai góc giường, nếu không bị trói, cậu sẽ nhận ra tất cả các loại khuyên của cậu đã bị người kia tự tay tháo xuống, tránh cậu tự mình hại mình.
"Cậu ấy còn gửi lời cho cậu, nếu sau hai năm cậu vượt qua được, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
______
Mẹ kế là ai, mẹ kế là tui. Ai tàn ác, tui tàn ác. Ai sống thảnh thơi, đương nhiên là tui rồi 🤌
Do 1 năm rồi mới viết lại nên có thể không quá liền mạch nha, khi nào end truyện tui sẽ beta + sửa lại 1 lần cho trau truốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/312790827-288-k597585.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam H++] Khuyên Tay
Short StoryHí hí view tăng nhanh quá đi 🙈 hợp ý thì các đồng râm vote cho tui có động lực ra chap mới nhanh như tên lửa nhaaa Tác giả: chính là mị - người duyệt qua 500 bộ H văn nhưng bây giờ vẫn đói H vl, và khẩu vị mặn quá rồi không kiếm được bộ hợp gu nữa ...