Chương 12

413 16 12
                                    

Nốt 1 chương cốt truyện, chương sau đụ tung nóc nhà. Tung nóc 1l rồi kết truyện, sau đó thì tùy hứng sẽ có pn đụ tung nóc lần 2 3 4

_________

"Nếu cậu tiếp tục không ăn, sẽ phải truyền nước đó. Ở đây người tuyệt thực cũng nhiều lắm, dù sao đói thuốc cũng khiến người ta làm đủ chuyện." Chị y tá lạnh lùng nói sau nhiều lần Lạc Tô từ chối không ăn.

Cậu khàn giọng nói, "Tôi không đói thuốc, tôi chỉ muốn gọi điện mà thôi."

Chị y tá thở dài, "Được, nhưng cậu không được cầm điện thoại, tránh tức giận quăng đập tự tổn thương mình. Tôi bấm điện thoại cho cậu, rồi để loa ngoài cho cậu tự nói chuyện, buộc tay cũng không được cởi."

"Được. Cảm ơn chị." Lạc Tô khô khốc trả lời.

Tút. Tút. Tút.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tút. Tút.

"Chị y tá, dùng điện thoại của chị gọi được không? Thử một lần nữa thôi, xin chị..."

"Được rồi, cậu không cần phải như vậy, một cuộc gọi thôi mà." Chị y tá lại lấy điện thoại mình ra, bấm số theo lời cậu đọc rồi nhấn nút gọi.

Tút. Tút. Tút.

"Alo?"

Mũi Lạc Tô cay cay, hắn còn chặn cả số cậu, muốn dứt khỏi cậu vậy sao? Chị y tá đã lặng lẽ ra khỏi phòng, tri kỷ đóng cửa lại hộ Lạc Tô, theo những lời chị được gửi gắm nói hộ, thì có vẻ giữa hai cậu trai này cũng yêu hận tình thù lắm.

"Trần Mặc, cậu bỏ tôi lại thật sao?"

Bên kia đường dây truyền tới tiếng thở dài, sau đó là một hồi im lặng rất dài, tưởng chừng như vô tận, tưởng chừng như người nọ đã cúp máy. Nhưng hồi lâu sau, hắn cũng lên tiếng,

"Lạc Tô, tôi đã nói rồi, không có tình yêu giữa hai người không bình đẳng. Tôi cần người yêu, chứ không cần một con chó. Nếu cậu muốn làm một con chó, thì đi tìm chủ nhân khác đi. Tôi đang cho cậu cơ hội quay lại làm người đấy, nhưng tôi chỉ có thể đợi hai năm thôi."

Giọng nói lạnh lùng kia, từng câu từng chữ như gao găm đâm thẳng vào tim Lạc Tô, khiến trái tim, tình yêu cậu dành cho Trần Mặc rỉ máu.

"Đừng gọi nữa, lời tôi muốn nói đã nói hết rồi."

Tút. Tút.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Lạc Tô khóc rống không thành tiếng, hai mắt đỏ ngầu, tia máu hằn lên như một kẻ điên.

....

"Chú à, tại sao chú luôn nhìn ngoài cửa sổ vậy, chú đang đợi ai sao?"

"Người tôi đợi sẽ không tới được nữa, nhưng hy vọng, người nọ sẽ vui khi tôi đang cố gắng sống tốt hơn, đúng với nguyện vọng của người ấy." ông chú già mỉm cười đau thương, lời chú nói khiến tim cậu nhói đau, hơn nửa năm sống vất vưởng ở đây, đột nhiên một ngày, cậu hiểu ra mọi chuyện.

_______

Hai năm sau.

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em trong thời gian qua, em đi đây ạ." Lạc Tô chân thành cảm ơn anh chị hộ sĩ đã giúp đỡ mình trong thời gian qua.

[Đam H++] Khuyên TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ