Vài ngày sau đó, Lạc Tô đã lên cơn nghiện mấy lần. Trong đó có một lần đúng lúc Trần Mặc đang lên lớp, khi quay lại đã thấy cậu co ro trong góc nhà, ga trải giường đầy vết máu, nhiều vết xước xát bao phủ cánh tay cậu, máu thịt đỏ đậm khô cằn trên đầu móng tay. Mà bản thân Lạc Tô cúi gằm mặt trên đầu gối, hai bàn tay rướm máu ôm chặt lấy cẳng chân, cả người thu nhỏ lại thành một đứa bé.
Trần Mặc vội vàng ôm cậu dỗ dành, nhưng Lạc Tô cứ như người mất hồn, ánh mắt tan rã không phản ứng. Ngày hôm đó cậu không ăn không uống, hắn gọi thế nào cũng không nghe. Thậm chí lúc hắn khử trùng vết thương băng bó cho cậu, cậu cũng không kêu đau, mày cũng không nhíu dù chỉ một chút.
Tối ấy Trần Mặc mang cậu đến viện cai nghiện, vừa ra khỏi xe taxi, nhìn thấy biển trại, Lạc Tô bắt đầu khóc nấc lên. Cậu gào khóc như một đứa trẻ vào ngày đầu tiên đi học, tay chân bấu chặt lấy Trần Mặc không chịu buông ra.
"Đừng... đừng bỏ tôi. Trần Mặc tôi van cậu đấy, làm ơn. Tôi chết mất."
Trần Mặc bế bổng cậu dậy định đi tiếp, Lạc Tô bắt đầu gào to hơn, cậu cầm lấy cái bút chì trong túi áo Trần Mặc, dí thẳng vào động mạch cổ.
"Cậu dừng lại! Chúng ta quay về được không!? Cậu bỏ tôi lại tôi sẽ chết, sẽ chết mất!"
"Đừng khóc, tôi sẽ vẫn đến thăm cậu mà." Trần Mặc xoa tay cậu, định từ từ giằng bút ra.
"Không!!! Cậu sẽ bỏ tôi lại! Chúng ta về nhà được không, tôi van cậu đấy, tôi chỉ có mình cậu thôi!"
Lạc Tô mắt vằn vện tơ máu, đuôi mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cổ áo ngủ.
"Họ biết rồi, gã ta phát tán vid của tôi rồi, tất cả mọi người đều biết rồi. Tôi chết mất, tôi không còn ai cả, làm ơn đấy, Trần Mặc. Chúng ta về nhà được không?"
Một tay Lạc Tô túm chặt ngực áo Trần Mặc, vò áo sơ mi hắn nhau nhúm lại. Trần Mặc duỗi tay ôm đầu cậu vào ngực, "Được, chúng ta về nhà."
.
.Hai người vừa dẫn nhau vào cửa phòng, Lạc Tô lập tức bò lên người Trần Mặc, hai tay vội vàng cởi quần áo hắn.
"Cho tôi, ôm tôi đi, Trần Mặc. Giữ lấy tôi, đừng bỏ tôi đi. Tôi xin cậu..." Mắt cậu đỏ hoe, giọng nói cũng khản đặc vì gào khóc.
Trần Mặc nhẹ nhàng ôm cậu lên giường, lại nhẹ nhàng cởi quần áo cậu, không để vết thương bị va chạm tới. Hắn trấn an mà liếm láp bờ môi hồng nhạt của người dưới thân, vừa hôn nhẹ vừa thì thầm, "Đừng sợ, tôi ở đây."
"Hức... hức... ôm tôi đi..." Lạc Tô nỉ non khóc, nước mắt chảy ngang qua thái dương, biến mất trong mái tóc đen rối tung.
Trần Mặc bóp bôi trơn ra tay, ủ ấm rồi mát xa hậu huyệt Lạc Tô, sau lại nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào từ từ mở rộng.
"Hức... Tôi muốn cậu cơ..." Lạc Tô giãy giụa hông, "Đừng, đừng ghét bỏ tôi..."
Trần Mặc cởi khóa quần, móc dương vật thô to đã sớm cương cứng ra. Mặc dù hắn rất đau lòng khi thấy cậu như vậy, nhưng phản ứng cơ thể lại không chịu kiểm soát. Nhìn Lạc Tô khóc hắn lại càng hưng phấn hơn, thân dương vật căng ra thêm một vòng, quy đầu bự sáng lấp lánh sơ tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam H++] Khuyên Tay
Short StoryHí hí view tăng nhanh quá đi 🙈 hợp ý thì các đồng râm vote cho tui có động lực ra chap mới nhanh như tên lửa nhaaa Tác giả: chính là mị - người duyệt qua 500 bộ H văn nhưng bây giờ vẫn đói H vl, và khẩu vị mặn quá rồi không kiếm được bộ hợp gu nữa ...