Chương 1-Em hình như

786 59 1
                                    

Tối đó, Soojin phải ở lại vì có lịch trình radio nên cả nhóm về ký túc xá trước. Nàng ở lại công ty mở vlive để trò chuyện cùng fans đợi đến khi di chuyển đến điểm quay.

Thường ngày Shuhua lôi kéo nàng cùng cô ấy livestream, dù nàng có thể là người ngại ngùng, ít nói và cực kỳ ít phản ứng, thì Shuhua cũng đủ năng lượng và ồn ào để đưa nàng đi theo sự tích cực đấy.

Có thể thấy khác biệt ở chổ, nếu vlive của một mình nàng, không khí sẽ trở nên nhẹ nhàng và yên ắng lạ thường, nàng không hay đùa giỡn cũng không quá náo nhiệt, chỉ là trả lời các bình luận của fans và để họ nhìn thấy nàng.

Nhưng lần này có sự cố ngoài ý muốn, nàng vô tình đọc một bình luận mà nàng nghĩ nó là một trò đùa hoặc là một lời khen. Nhưng cho đến khi đọc được một nửa câu đầu cho mọi người nghe, mắt nhìn thấy những câu từ phía sau, khoé môi liền dán vào nhau chùn xuống nụ cười.

[Có gì dính trên mặt bạn kìa....là sự xấu xí đó]

Sự cố này khiến mọi người lập tức truyền tai nhau tìm ra tung tích của chủ nhân bình luận kia, họ cũng đã biết được lời nói đùa mà Soojin định đọc lại là một câu miệt thị vẻ ngoài của nàng ấy.

Soojin sau đó dù cố tỏ ra không để tâm, nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng đến nàng không ít. Live được thêm một chút, tâm trạng ngày càng đi xuống, nàng cũng tắt live đi.

Vốn dĩ Soojin hay ngại là vì nàng không thật sự tự tin bản thân mình, càng biết nàng không phải mỹ nhân hay có khả năng trò chuyện cùng nhịp độ với mọi người. Thế nên nàng hay lẩn tránh đi sự tiếp xúc với người lạ, cũng rất ngại đứng trước một ai đó, vì nàng bận tâm đến chính vẻ ngoài của mình.

Lòng ngực rỉ máu, Soojin lau đi giọt nước ứ đọng trên khoé mắt, nàng không muốn mình bận tâm đến những lời miệt thị đấy, nhưng không phải cứ không muốn thì sẽ làm được theo ý mình.

Điện thoại gọi đến, nàng nhìn qua cái tên "baby" hiện sáng, không chậm để bên tai mình.

Soojin không nói gì cả, có lẽ Shuhua đã biết tin, hoặc là không, nhưng nàng ngàn vạn lần không mong cô ấy nhắc đến nó, nàng cũng không muốn nhận lấy những lời an ủi nào gạt bỏ đi câu từ tiêu cực của antifans. Nàng mong Shuhua hãy làm như không biết gì cả.

"Chị~ Em muốn ăn canh rong biển!"

Giọng cao quen thuộc của Shuhua chạy đến, khiến nàng như được vỗ về ngay sau đó. Cô ấy như thường lệ vòi vĩnh nàng làm những món ăn cô ấy thích, rồi ồn ào than vãn khi nàng có thể sẽ về trễ. Điều đấy Soojin sớm đã cảm thấy thích nó.

"Với cả cơm kim chi~"

"Cơm kim chi với canh rong biển của chị là tuyệt nhất!"

Soojin không trả lời, cô ấy cũng không để nàng trả lời. Có lẽ Shuhua đã biết tin và cô ấy chỉ đang muốn khiến nàng tốt hơn. Nàng nhận ra rất nhanh thái độ của Shuhua khác lạ, cô ấy chẳng cần nàng lên tiếng, một mình cô ấy nói, một mình cô ấy tự khơi chuyện rồi kể rằng Yuqi đã chỉ hư cô ấy cái gì.

Và Soojin yên lặng lắng nghe, mắt nàng nhắm lại, trầm mặc mĩm cười khó hiểu. Nàng ấy vậy lại thấy như được giọng nói trong veo đấy lấp đầy những vết nứt trong tim mình, nhẹ nhàng khiến nàng thấy tốt hơn.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ