Chương 27- Yêu nghiệt!

177 24 2
                                    

Shuhua si mê nhìn Soojin. Cô nghĩ, hẳn là không một ai có thể từ chối được lời mời gọi như thế này?

May mắn làm sao lời mời như thế này, Soojin như thế này, đều chỉ thuộc về một mình cô.

Chiếc giao môi trao nhau thật dài khi tư bề xung quanh dường như đã chực tàn hẳn, cây cành trơ trụi và luồng khí thổi qua tai buốt rét.

Từng nhịp thổn thức xốn xang, Soojin mềm nhẹ đáp lại đôi môi vẫn luôn lãnh đạm.

Dù cho có bị người ta nhìn thấy, bị người ta chụp được, thậm chí bị đưa lên tiêu đề tin tức cũng không sao. Đó là chuyện của giây tiếp theo, còn giây này, nàng chỉ muốn hôn Shuhua.

Tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, thẳng lưng ôm sát lấy Soojin, nàng níu lấy bả vai của cô, mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, Shuhua tách khỏi nàng.

Soojin lưu luyến kéo lấy cổ áo hôn cô ấy thêm một chút, tựa đầu lên vai gầy nỉ non:"Em cũng phạm quy"

làm chị yêu em nhiều như vậy.

Ngoài đường vang lên tiếng bước chân mơ hồ, Shuhua nhanh chóng buông eo nàng ra, mười ngón đan vào nhau: "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừm, đi thôi."


--


Vào đêm muộn, sau bữa ăn no nê hoà cùng tiếng cười giòn tan của những thiếu nữ mặc đời, cả bọn rủ nhau đi biển, lúc tới nơi, bãi cát trải dài một mảng đen để lại vài nét vàng nhạt của đèn đường.

Shuhua nhắm mắt lại tận hưởng vị mặn lởn vởn len vào đầu mũi khi gió ghé ngang. Tiết xuân ập vội khiến cho không khí nơi đây dần lạnh, Shuhua chưa kịp theo bản năng thu vai lại, Soojin đã treo lên chiếc áo khoác nàng vừa lấy trong túi.

Đại dương thả ra một cơn sóng vỗ, mấy người còn lại đều thích chí cười hả hê khi làn nước trong vắt xô vào những đôi chân trần chưa kịp xắn cao ống quần, Soojin ngại ướt lùi dần về sau, nàng cảm thấy cơn gió ngày tàn ở nơi biển rộng mênh mông như thể đang vận hết công sức của mình, khiến cơ thể nàng cảm thấy nhẹ bẫng.

Cho đến khi nàng thoát khỏi thế giới xung quanh, thấy vòng tay Shuhua đã ôm trọn lấy eo gầy. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng nàng như có một mùa hoa bung nở.

Mỉm cười ngã vào lòng người thương, cùng cô ấy ngắm nhìn những người đồng đội cùng sát cánh trải qua năm tháng vất vả, đặt xuống âu lo về ngày mai và tương lai, trong thời điểm hiện tại, họ chỉ đang tận hưởng thời gian hạnh phúc kề cạnh đầy đủ các thành viên mà không biết sau này liệu có thể trải qua bao lần nữa?

Tiếng máy ảnh vang lên lồng trong cơn gió đang cuộn sóng, cả sáu người trên môi treo lên nụ cười thật tươi hướng về phía âm thanh vừa phát ra. Một đôi trẻ giơ lên ngón cái, không tiếc lời tấm tắc

"Mọi người thật đẹp."

Soyeon vươn tay nhận lấy máy ảnh, sau đó cả bọn cũng nhanh chóng tụm lại xem.

"Đẹp thật nha!"

"Nhìn chị cười lên đẹp gái thế nhờ?"

Yuqi khoác vai Shuhua cười cợt. Ánh nhìn Shuhua rơi trọn lên tụ điểm nào đó trên bức ảnh, cô cất giọng như đang tự thì thầm với chính bản thân mình:"Soojin đẹp thật."

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ