Chương 26- Hôn chị

137 24 1
                                    

"Để chị chờ lâu rồi à?"

Shuhua đứng trước Soojin, cảm xúc dâng lên ngập lòng khiến đôi mắt cô bừng sáng, vươn tay chỉnh lại khăn choàng cổ của nàng.

Soojin lắc đầu: "Không có."

Tiếng nói của nàng vang lên bên tai rất ngọt, Shuhua nghiêng nhìn. Cô thấy mặt trời đổ xuống ánh vàng lên mái tóc đen óng ả, nàng mặc một chiếc áo len cùng áo khoác màu kem bên ngoài rất đơn giản, thế nhưng người duy mỹ như nàng khiến mọi thứ hài hoà vô cùng. Shuhua nhìn thấy nụ cười hiện bên khoé môi nàng rực rỡ hơn cả cơn nắng trên cao đang trao xuống đất lành.

Cô tiến thêm một bước, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào cái ôm ấm áp. Tiếng cười nhẹ của Soojin truyền đến bên tai.

"Lạnh không?" Tay nàng vòng qua eo cô

Shuhua tựa đầu lên vai Soojin lắc đầu:"Không có, người chị ấm lắm."

Soojin phì cười:"Thế nên em mới gấp gáp như vậy?"

Shuhua cười theo, không phản bác, chỉ nũng nịu dùng trán cọ lên người nàng vài lần. Suy cho cùng cũng đang ở nơi công cộng, vuốt ve nhau vài giây, Shuhua rời khỏi cái ôm. Lấy trong túi xách hộp nhẫn đã được chuẩn bị từ lâu nâng đến trước mặt Soojin

"Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của em. Năm nay lại phụ thuộc vào chị." Nét mặt cô ấy thanh lãnh, ánh mắt nhìn Soojin lại rất dịu dàng.

Soojin nở nụ cười ngại ngùng, nhìn cô ấy đeo lên ngón áp út của mình vừa vặn: "Cảm ơn em, nhẫn đẹp lắm."

"Không đẹp bằng chị."

Nàng hơi ngẩn người, hồ nước trong lòng gợn sóng. Được khen xinh đẹp chỉ là chuyện bình thường, nhưng chưa lần nào nghe được một cách hài lòng như lần này. Từng bắt gặp nhiều kiểu người nịnh nót không ngại nói ra những câu tán tỉnh tâng bốc lên tận mây, nhưng cách mà Shuhua cười rồi để lại một câu "không đẹp bằng chị" bỗng chốc lại len vào tai nàng thật dịu.

"Em mới mua xe sao?"

"Vâng, chiếc cũ em bán rồi."

Soojin đảo mắt một vòng, cũng không mấy bất ngờ. Số tiền mà nàng nợ Shuhua đã được trả cách đó không lâu, chưa tính đến thù lao của các hợp đồng mà cô ấy bỏ túi, gần đây nhất có lẽ là nhà hàng khách sạn mới được khai trương. Shuhua bước chân qua lĩnh vực kinh doanh, ngày càng phát triển thuận lợi. Sau một thời gian, chỗ đứng trên thương trường của cô ấy đã rất vững vàng, đồng thời trở thành đại minh tinh mới của làng giải trí.

"Chúng ta cũng đi thôi nhỉ?" Trong lịch trình dự kiến, thống nhất chọn Haeundae Busan, bãi biển nổi tiếng ở Hàn Quốc để làm một bữa nghỉ dưỡng cũng như sinh nhật cho Soojin.

Soojin đặt túi xách ở ghế sau, khi đang thắt dây an toàn, không biết từ đâu Shuhua hô biến ra một túi giấy nhỏ, đưa tới trước mặt nàng. "Bánh rán thập cẩm. Nếu chị đói có thể ăn trước vài miếng lót dạ."

Vẻ mặt Soojin kinh ngạc nhận lấy.

Shuhua vừa nhấn phanh tay vừa hỏi: "Sao vậy?"

Hai tay Soojin đang cầm bánh rán thập cẩm, đáy mắt toàn là ý cười. Nàng có hơi không tưởng tượng được dáng vẻ Shuhua che kín mặt đứng trước quán ăn ven đường đợi bánh rán. Nhưng nàng không nói, chỉ hỏi: "Ăn trên xe có sao không?"

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ