Chương 40- Trả lại đôi cánh

117 20 0
                                    

Ngày trước là hơn ba năm trước.

Có phải là quá lâu rồi không?

Soojin cúi mặt, bàn tay bất giác thu lại. Nàng cố hết sức để không lộ rõ mười mươi rằng mình đang cảm thấy bối rối như thế nào. Nàng chậm rãi đưa chìa khoá vào trong túi, sửa soạn lại nét mặt sao cho lãnh đạm và ung dung hơn.

Shuhua tiếp tục quan sát Soojin, mặc cho nàng đã quay lưng lại với cô cùng đôi gò má ửng hồng, do hơi lạnh đột ngột hay do nàng đang lúng túng, cô đoán nàng đều sẽ không nhận.

"Chị nghĩ nhiều năm như vậy, em vẫn chưa thay khoá?"

Soojin thấy lồng ngực thắt lại và nàng biết, có điều gì đó sắp sửa chuyển mình.

Soojin rời khỏi ghế phụ lại, đứng bên ngoài cánh cửa, để gió đêm thổi qua mái tóc nàng xiêu vẹo, nàng giương mắt nhìn Shuhua, bắt gặp ánh mắt cô vẫn đang nghiêm túc chờ nàng tiếp lời.

"Về nhà cẩn thận, chị đi trước đây."

Nói xong cũng không mở ra thêm cơ hội nào kéo dài cuộc trò chuyện, Soojin xoay người, cũng không thèm nhìn xung quanh, một đường thẳng tắp tiến vào toà nhà.

Cánh cửa khép chặt trả lại xung quanh một khoảng lặng, Shuhua nhìn chăm chăm nơi Soojin vừa đứng rất lâu, sau đó cô chống tay lên vô lăng bưng lấy mái đầu đau nhức, khoé môi mím thành một đường, đầu ngón tay siết vào da thịt dần trở nên tái nhợt.

Ngày đó, dưới màn đêm tràn dài cùng hơi gió buốt rét mùa cận đông, Soojin chôn chân dõi theo bóng xe dừng bên dưới thật lâu, đến khi đã nhạt dần rồi tan đi, nàng mới tuôn ra tiếng thở dài từ đôi phiến môi khô ran sau gió quét.


--


Chợ thuỷ sản vào dịp cuối tuần đều chật ních kẻ mua người bán, đây là một trong những khu nổi tiếng được khách vãng lai đánh giá cao về giá cả lẫn chất lượng. Mặt hàng bày sắp đa dạng, thái độ trao đổi thân thiện gần gũi, khắp dọc đường đều tràn dài những thanh âm đời thường nghe rất thương quen.

Khuyết điểm duy nhất mà Soojin cố sức moi ra có lẽ là diện tích nơi đây quá rộng, vậy nên nàng và Minhwa ngó phải nghiêng trái gần tiếng hơn vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Ở đây tốt nhỉ? Không ai nhận ra em, nhưng mà nắng thì..."Cô nàng giơ tay che nửa bên đôi mắt. "Chói chang thật sự."

Dù mới chớm tinh sương nhưng nắng biển rót xuống nhân gian chưa bao giờ dịu dàng. Ánh dương rơi nghiêng xối lên mái đầu Soojin óng ả, mái tóc nâu đen như lại càng nổi bật khi được hơi thở mặt trời thổi vào thêm sức trẻ.

Minhwa đã gặp Soojin lần đầu cách đây hơn ba năm trước, và sau ngần ấy thời gian, vẻ đẹp của nàng lại càng thêm xuýt xoa.

"Shuhua nói không sai. Em để tóc này hợp khủng khiếp."

Soojin nhướn chân mày: "Hợp lắm không?"

"Hợp!"

"Mai em đổi tóc khác."

Minhwa bật cười khoác vai nàng, chẹp miệng, "Em bị dạy hư rồi, trước kia em làm gì như vậy, Soojin thay đổi rồi."

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ