Chương 22- Không muốn ở bên

141 24 3
                                    

Minhwa thừa biết Yeh Shuhua mềm được cứng được, nhưng chưa từng nghĩ cô gom đủ gan dạ để đe doạ ông ta vì một câu chạm đến giới hạn. Shuhua không phải dạng người sẽ dựa vào gia thế để múa vuốt giơ nanh, những va chạm đúc kết bởi khoảng thời gian lăn lộn ngoài xã hội khiến dáng vẻ mặc nhiên quay về trên gương mặt xinh đẹp, nhưng chưa một giây nào giảm xuống cái lạnh lùng bức người qua ánh mắt.

Shuhua thông minh và dĩ nhiên cô biết khi nào nên bước dài bước ngắn. Và như lời trước đó từ miệng cô thốt ra, người có thể len vào xoáy chở chiếc khuôn cô đúc sẵn, chỉ duy nhất một mình Seo Soojin.

"Cô đang muốn lật ngửa ván cờ này với tôi sao? Cô quên mất ai mới là người làm chủ ván cờ này?"

"Ông đừng vội kết luận ai nắm thế chủ động trên bàn cờ." Shuhua ngả lưng ra ghế:"Còn phải xem đối thủ đang chơi thật hay rải bừa quân để xem khả năng của ông rốt cuộc được đến chừng nào."

"Tôi vốn dĩ không định đối đầu với Diệp gia. Nhưng có lẽ ý định đấy phải xem lại." Lão ta hừng hực khí thế tức giận. Suốt một đời, những gì lão muốn đều sẽ sống chết lấy được, ngay cả một lời đề nghị cũng chưa từng bị từ chối. Người làm trong giới giải trí, ham danh hám vọng, làm gì có chuyện bảo vệ người khác mà quên thân?

"Đã muộn, tôi phải về trước. Từ nay về sau, hãy cố tìm cơ hội mà gặp tôi nhé, lão già chết tiệt."

Trên ngũ quan phủ hồng treo lên một nụ cười chỉ nửa áng tươi vui. Lão ta biết, ẩn sau vỏ bọc thản nhiên đấy là một lời khẳng định dành cho lão.

Nếu như là Seo Soojin, Yeh Shuhua sẽ không nhân nhượng.

Hyewon và Minhwa cũng rời khỏi đó đi theo bóng lưng vừa khuất của Shuhua. So với việc bận tâm Shuhua có thật sự đang tức giận hay không thì Minhwa đổ dồn chú ý sang nữ nhân đang thẳng lưng đi bên cạnh.

Hyewon biết bản thân đã thua khi nhìn thấy hình nền điện thoại của Shuhua là tấm ảnh của Soojin, thấy ánh mắt Shuhua trao nàng ta si dại như chính cách Hyewon trao cho Shuhua. Nhưng thứ xuất phát từ trái tim thì luôn bất kham và khó có thể xoay theo lí trí. Shuhua gieo xuống cho cô một hạt mầm nhỏ dù nó chẳng phải dành cho riêng cô, rồi cũng là tự cô nuôi nó lớn lên theo năm tháng, từ khi nào đã to lớn đến che khuất bầu trời.

Lúc dí kịp bước chân của Shuhua, hai thân người yên lặng ngắm nhìn dung nhan dưới trời đêm nở rộ một ánh sắc rực rỡ đến động lòng. Cơn gió thổi qua vai gầy đem hương hoa đào phất phơ cánh mũi, tham lam muốn hít sâu một chút. Shuhua cúi đầu siết chặt lấy thành tường ngoài ban công đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên họ thấy cô ấy buông lỏng cảm xúc, vội vàng một cái gạt tay lau đi lệ thấm trên mi dài.

Minhwa quay đầu nhìn Hyewon, song cũng chỉ biết thở dài.

Shuhua thích nghi với cuộc sống này quá nhanh, đến mức chỉ cần yếu sức một chút sẽ nhìn thấy ngàn vạn nghịch lý của thế giới tạo nên lực đè nén đến nghẹt thở. Cô ấy một mình gồnh gánh tất thảy, chỉ vì muốn bảo vệ cái tên trong lòng khỏi những tồi tệ ông trời ban phát.

Cũng có một người, nhận lấy những điều bản thân chưa từng nghĩ đến, đôi vai gầy ôm trọn tâm tư, nửa lời không thể hé. Lại tự mình kiên cường bất khuất vì muốn che chắn cho nữ nhân trong tim.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ