Chương 5- Môi hôn

291 48 0
                                    

Shuhua về ký túc xá vào lúc xế chiều, khi bầu trời được bao phủ bởi một lớp vàng nhạt cùng những cơn gió nhẹ nhàng lượn vòng khắp thành phố. Cô ấy đi từ sớm và hiện tại cũng đã đủ mệt để có thể đi thẳng vào giấc ngủ.

Bước xuống dưới xe sau khi lim dim cả đoạn đường, Shuhua bất ngờ nhìn thấy dáng người cao gầy đứng ở ngay cánh cổng, vẻ mặt nàng ấy hướng tới đây không biết chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng.

Bước đến gần, Shuhua im lặng tiếp nhận cái xoa đầu của nàng, khoé môi cong lên nụ cười

"Sao chị biết em về giờ này?"

"Chị hỏi quản lý"

Để làm gì nhỉ?

Shuhua có thể sáng suốt trong các lựa chọn của mình, có thể nhìn ra thật giả trong mọi hành động xung quanh. Thế nhưng lại chưa từng hiểu được Seo Soojin.

Cô ấy hay đùa rằng "Trái tim thiếu nữ khó hiểu đến thế sao?"

Quả thật rất khó hiểu, cô đã từng muốn nhìn thật kỹ vào tim nàng, nhìn xem rốt cuộc nó có thể xuất hiện cô ấy ở bên trong hay không. Nhưng tần ấy lần đều bị Soojin đẩy ra, phũ phàng tạt một gáo nước lạnh, đặt cô ấy về đúng vị trí ban đầu.

Rồi lại quay sang cho Shuhua trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào như hiện tại, như muốn dằn vặt cô ấy, giam cầm cô ấy mãi mãi không được rời xa nàng.

"Em có muốn đi dạo với chị không?"

Soojin ít khi chủ động một điều gì đó, nàng cũng không nói quá nhiều về sự quan tâm dành cho đối phương. Thế nhưng ngay lúc này Soojin ở trước mặt Shuhua, làm loại hành động khiến cô ấy ngờ vực về thật ảo.

Cô ấy gật đầu rồi cùng nàng rời khỏi ký túc xá, dù cho đang mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần đó là điều Soojin muốn, cô ấy chưa từng nói lời từ chối với nàng.

Shuhua khoác tay nàng, bước chân rải đều từng nhịp chậm, góc phố yên ắng vắng người được phản chiếu sắc vàng của hoàng hôn. Cô nhìn qua bên cạnh, vẻ mặt thoải mái của Soojin xoa dịu đi sự cằn cỗi của thế giới trong lòng Shuhua. Vì biết nàng rất thích đi dạo, rất thích ngắm nhìn bầu trời nên mới luôn đồng ý cùng nàng làm những điều nàng thích.

Từ lúc nào đấy, một người khô khan như Shuhua đã hình thành các loại sở thích mới mẻ để thuận theo Soojin. Sự trùng hợp ở đây đều là vì cô ấy thay đổi bản thân giống như nàng, chứ làm gì có chuyện sinh ra đã hợp nhau như thế?

Vốn dĩ cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cứ nhìn thấy Soojin, cô ấy cảm giác như có thể cố gắng đến khi sức tàn lực kiệt phế liệt cả đời người. Chỉ cần nhìn thấy vui vẻ của nàng ấy, liền quên đi bản thân.

"Hôm nay thuận lợi chứ? Cảnh hôn ấy"

"Vâng"

Soojin biết mình đã nói nhũng câu không hay ảnh hưởng đến tâm trạng của Shuhua, thế nên nàng mới ở đây cùng cô ấy. Sự ít nói của Shuhua cũng là một minh chứng rõ ràng rằng cô ấy vẫn đang rất để tâm.

"Giận chị à?"

"Em không giận, không có tư cách"

Cô ấy bình thản nói ra, ánh mắt ngước nhìn lên cao vô định một khoảng trời long lanh. Bởi vì trong tim có một vết nứt nên hoàng hôn có đẹp đến mấy cũng chỉ là khoảnh khắc chiều tàn.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ