Chương 36- Ngày 9 tháng 3, 03:09

143 17 6
                                    

Tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ mới điểm đến con số ba giờ sáng. Nhìn qua màn hình điện thoại, khoé môi mềm mại cong lên với những tiếng động thật nhẹ khi bản thân đã đứng trong gian bếp.

Ngày 9 tháng 3, 03:09.

Lấy ra chiếc bánh kem vị choco bạc hà, kiểu dáng đơn giản, cửa hàng quen thuộc, mọi thứ vẫn hệt như mười năm trước. Chỉ có con người là thay đổi.

Shuhua cầm theo chiếc bánh nhỏ  rồi chọn phơi mình dưới trời đêm lộng gió không lưu tình thổi qua vai gầy. Cô ấy ngồi ở góc ban công, nơi vẫn thường hay lén nhìn nàng đùa nghịch với thiên nhiên.

Ngồi đó, ngắm đêm tối đã nuốt trọn thị phố ngoài kia, trong miệng đón nhận vị ngọt mát khó ăn của miếng bánh.

"Nhìn mặt em kìa, chị biết thừa là em không thích nó." Soojin bật cười, đưa tay vuốt ve hàng lông mày đang hơi cau lại của cô.

"Chị thích là được rồi, em cũng không phải không thể ăn."

"Không phải em nói, 'sao mọi người lại thích cái bánh vị kem đánh răng đó chứ, em thà nhịn còn hơn ăn nó' sao? Chị cũng không muốn ép em ăn kem đánh răng." Soojin nhại lại giọng điệu của cô, đôi tay cũng chậm rãi thu lại.

"Chị nhỏ mọn vậy à? Đã lâu lắm rồi mà vẫn đem ra để giận em."

"Nhỏ mọn như vậy, chị giận em, em dám không dỗ?"

Shuhua khẽ cười, tâm trí nhảy ra đôi số chuyện vẩn vơ. Chuyện của những ngày đó khi họ ngồi ở đây, đùa giỡn nhau đến mức cười không dừng được.

Nhìn chiếc bánh chỉ mới vơi đi một góc thật nhỏ, có lẽ cô đã mua chiếc bánh hơi to so với một người ăn.

"Em mua bánh nhỏ như vậy, sẽ không có dư để chị đem về nhà."

"Mọi người không ai thích vị này giống chị đâu, cái đấy là dành riêng cho chị."

"Vậy thì, em không nghĩ nó có hơi quá to so với dạ dày của chị sao?"

"Em tưởng chị có thể ăn tận hai cái bánh như vậy chứ?"

"Yah! Chị không phải heo!"

Shuhua đã nhớ Soojin từng ngày qua đi không ngơi nghỉ. Cô cũng thắc mắc tại sao nàng đột nhiên rời khỏi cuộc đời mình, hệt như chiếc lá lướt qua tay những khi gió thu đến, và những chi tiết hiện hữu trong cuộc sống cô, giống như chưa từng xuất hiện hơi thở của Seo Soojin.

Nghĩ đến đủ thảy các nguyên do, nhưng chẳng có nguyên do nào hợp lý.

Soojin rời đi, có thể chỉ vì nàng muốn thế.

Shuhua chẳng thể tưởng tượng, suốt thời gian qua Soojin đã sống như thế nào. Có nhận được yêu thương từ người cha nàng dành hai năm để thuyết phục, có trụ vững chân để ngăn mình không lạc bước, có trốn ở một góc ngồi khóc khi thấy những người đồng đội đã thành công sau khi nàng rời đi.

Những buổi tập tan về đêm, những lời tồi tệ như bẫy trời người đời ban phát, đôi mắt chứa đầy nỗi đau khi bước chân khỏi Cube, tất thảy nàng đều sẽ không phải nhận lấy nữa.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ