Chương 23- Minnie và Miyeon

137 18 2
                                    

Cơn mưa đó rơi vào năm Minnie vẫn còn đang lấp lửng giữa độ tuổi của những suy tư về cuộc đời. Về tương lai mai này khi chẳng thể xác định được, bản thân sẽ dừng chân ở toà nhà cao nhất phố thị, hay ở giữa biết bao gót chân nối nhau trên đường đầy vội vã kia.

Và về cơn mưa tình xô ngang con tim không báo trước, khiến cô chới với đến nỗi phải lựa chọn cách tháo chạy.

Minnie vẫn nhớ, ngày hôm đấy hoàng hôn vắt ngang đám mây tím hồng, nắng chiều nhàn nhạt tô điểm cho mấy đầu cây và luôn cả con đường nhỏ. Con đường về ký túc xá khi đấy nhuộm tràn hương sắc ngày tàn.

Ánh dương rót bóng trên mặt cười cong cong, trên gò má ửng hồng và trên đôi môi luôn thường trực nụ cười quá đỗi xinh đẹp. Cơn mưa tình buông nơi ngực trái gãy loạn khi chiều ở Seoul còn chưa tan hết, lúc Miyeon nghiêng mặt sau đó nhìn Minnie khẽ giọng.

"Sau này khi chúng ta thành công, cậu sẽ không quên tớ chứ?"

Khi đó, Minnie đáp lại:"Ừ, sẽ không." rồi bỏ quên con tim ngây ngốc những tháng ngày sau không phút giây nào yên bình.

Miyeon không giống như Minnie, không thể bình tĩnh lúc bão giông lũ lượt kéo đến như luôn đợi thời cơ từ lúc nào, không thể nhếch môi cười ngay cả khi bản thân rã mệt đến muốn ngất đi. Miyeon thiếu kiên nhẫn và sống trong bộn bề lo sợ và bất an. Như cách cô nàng rời YG vì không thể chắc chắn mình sẽ được debut.

Ngược lại, Minnie không để ý quá nhiều điều, không ngại ngần nhảy bước chân dù biết rằng bên dưới đấy có đinh gai nhô lên nguy hiểm. Và trong mắt Minnie, Miyeon đã một mãi đứng yên lấp đi khoảng trống mà Minnie vẫn luôn giữ cho riêng mình.

Cơn mưa tình buông rơi trong lòng, bén rễ cho rung động nơi cô ngày một khôn lớn. Để đến khi nó vươn cao, Minnie không còn cách nào để che đậy được.

Và khi con tim đã hoàn toàn chết hẳn trong lửa tình rực rỡ, lí trí không còn khả năng níu giữ, Minnie đã trao đi nụ hôn mà chính cô vẫn hay bắt gặp nơi mộng mơ.

"Mi-Minnie?"

Khoảng lặng dần bao trùm căn phòng nhỏ, Miyeon cúi thấp mái đầu nhuộm đen sau biết bao năm tháng dính vào hoá chất, mãi mới thốt nên lời.

"Cậu...Cậu đồng..."

"Ừm"

"Cậu thích tớ?"

Hơn tất thảy, điều Minnie sợ nhất ở thời điểm đó là mất đi Cho Miyeon, khi xung quanh chẳng có nỗi một người bạn để tựa đầu yên yên.

"Mình sẽ không thích cậu."

Minnie thấy, khi âm tiết cuối cùng vừa len ra khỏi miệng và tầng xanh bên ngoài đã lẻn vào nhấn gương mặt cô chìm dần trong bóng tối. Miyeon trút khẽ một hơi thở dài:

"Doạ tớ hết hồn, tụi mình chơi với nhau lâu như vậy, mình không muốn bất kỳ thứ gì phá vỡ nó đâu."

Giọng nói Miyeon trong veo, hoà cùng tiếng con tim Minnie vụn vỡ khi lời yêu vẫn còn chưa kịp trao đến tai ai.

Một buổi chiều tà thuộc về hai người họ lưng tựa lưng, một buổi chiều chẳng còn nhiều đôi chân theo nhau trên từng góc đường của thành phố, Minnie đã học được cách để yêu một người. Một chiều tàn sứt mẻ tâm hồn, lấy đi toàn bộ dũng khí để có thể ngạo nghễ đương đầu khi con tim biết rung động.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ