Chương 43- Vệt nắng đi lạc

129 13 8
                                    

Nàng có tiết dạy năng khiếu vào cuối tuần, hôm đó thành phố đổ xuống một cơn mưa rất dày. Nước mưa xối xuống trắng xoá như những hạt tuyết buông qua ô cửa. Bên trong chiếc xe đang chầm chậm trôi, Minhwa nói đùa:

"Hôm nay người ta cũng không lên trường, Soojin đừng khóc nhé?"

"Người ta?" 

Minhwa nheo mắt cười, "Yeh Shuhua" cô nghiêng đầu nhìn Soojin. "Còn ai ngoài Shuhua nữa."

"Chị..." Soojin cúi đầu cười trông rất khổ. "Chị cứ thích chọc ngoáy em nhỉ?"

"À. Trưa nay em ấy có một buổi tiệc phải tham gia. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ Hyewon, chắc hẳn gia đình họ sẽ mở tiệc chung vui."

Hai từ gia đình tuôn ra từ khoé miệng Minhwa nghe thật dễ, nhưng lại vướng mắc trong tâm trí Soojin suốt cả ngày hôm đó. Mãi từ lúc mưa rơi nặng hạt cho đến khi chúng dần thưa thớt, Soojin vẫn ngẫm ngợi về câu nói ấy.

Soojin sẽ chẳng nghĩ nhiều nếu Minhwa không nói cho nàng biết về bữa tiệc dành riêng cho gia đình đấy, Hyewon và Shuhua đã tiến đến mối quan hệ thân thiết hơn nàng nghĩ rất nhiều, khi mà gia đình Hyewon đã coi cô như một phần gia đình.

Soojin nghĩ, nàng mừng cho cô.

Nhưng thật sự không như vậy.

Buổi dạy như thường trôi qua khá dễ dàng, bọn nhỏ rất ngoan ngoãn và thích thú với những bước nhảy mà nàng hướng dẫn, ngoài cảm giác khó chịu vẫn đó trong lòng dù nàng đã cố phớt lờ đi.

Lớp học năng khiếu tan vào tầm ba giờ chiều hơn, mưa đã ngưng lớn từ vài tiếng trước, bầu trời đã chan cơn nắng vàng, tuy nhiên vẫn còn lưu luyến vài giọt làm ướt vai người.

Soojin chọn dừng chân ở toà nhà nho nhỏ dành cho giáo viên để đợi cơn mưa tạnh dứt, dù năm phút trước nàng vừa uống xong một ly americano nhưng vẫn theo thói quen gọi thêm một ly nước ép, dù chỉ nhấp một hai ngụm.

Thời gian trôi qua, mặt đường vẫn bị nước mắt của cao xanh nhuộm sẫm, Soojin vẫn ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài yên lặng ngắm nhìn từng giọt nước vỡ lộp độp trên mái nhà.

Và nàng thấy Yeh Shuhua.

Lúc cô ấy lách khỏi mấy cánh săn tin rồi tiến thẳng đến toà nhà mà nàng đang ở, nàng thấy một vài giọt nắng chảy trên mái tóc tơ mềm khiến chúng hẩy lên tầng óng ánh, Shuhua dụi mắt, để lại một vài vệt nắng trên mặt. Chiếc áo sơ mi trắng và da cô màu hồng nhạt. 

Soojin chợt nghĩ, thật may vì nàng không về sớm, vừa kịp lúc để nhìn thấy dáng vẻ của mùa xuân trước khi nắng tắt.

Hôm nay là một ngày tiết trời chẳng mấy tốt.

Có lẽ vì vậy mà khiến tâm trí nàng lắng sâu xuống.

Soojin biết, chẳng ai kiên nhẫn đợi chờ một cơn mưa phùn tạnh dứt khi bản thân có hàng vạn sự lựa chọn an toàn khác để quay về nhà, nàng chẳng qua chỉ là, phải, nàng chỉ đang tìm một lý do để đợi Shuhua thôi.

Shuhua ngồi xuống đối diện, làn khói mờ đục nương theo hơi thở của cô, mờ mờ phả ra trong không khí.

Cô ấy khịt mũi, nét mỏi mệt nơi gương mặt đã hằn sâu đến khó mà che giấu. Không một cuộc hội thoại nào xuất hiện, im lặng bao trùm, thiêu đốt trên từng mạch đập kể từ khi Shuhua bước vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ