Chương 21- Khai trương

159 25 3
                                    

Gió đêm bao ngập bốn bề ban công toà cao ốc, trăng đêm leo đến giữa dãy nhà to nhỏ liền kề, Shuhua chống tay lên thành tường, ngắm nhìn Seoul dàn đầy ra phố thị vắng tanh, gương mặt không thể hiện cảm xúc:

"Xoá được chưa?"

"Đồng ý rồi sao? Không phải trước đó nhất định từ chối? Có phải vì Seo Soojin?"

Minhwa biết mình đã đoán đúng khi đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng thở đều.

Sau khi biết bản thân thích Soojin, Shuhua đã tập dần cách đối mặt với thế giới. Điều cô không thể lường trước được là Soojin cũng thích cô như cách cô thích nàng. Thế nên hiện tại, trong lòng Shuhua sinh thêm một mối lo.

Không cần hỏi han tìm hiểu, Shuhua thừa biết chó săn may mắn chụp được tấm ảnh cả hai cùng Hui là được bên nào phái đến. Người bên tập đoàn làm ăn muốn Shuhua hạ bút ký hợp đồng trở thành gương mặt đại diện cho chuỗi nhà hàng khách sạn mởi mở. Mục đích mà cách đây không lâu Minhwa đã nung nấu.

Shuhua vốn sẽ ích kỷ, mặc kệ miệng đời ngoài kia vẽ bậy điều gì lên danh tiếng của cô. Nhưng sánh bên Shuhua là tên của người đó, đằng sau còn có những nữ nhân cùng sát vai kề cạnh năm tháng dài, dĩ nhiên cô không cho phép mình được quyền hà vậy.

Và có lẽ, vì tấm lưng nhỏ nhắn kia chỉ nên nhận lấy tốt đẹp của thế gian. Còn bao điều không đẹp khác, Shuhua nguyện thay Soojin đặt cả lên lưng mình.

"Nói cho cô ta biết chưa?"

"Không có ý định"

"Yeh Shuhua, điểm yếu của chị quá rõ ràng."

Có những lúc Shuhua ước mình được sống một cuộc đời bình thường và gặp Soojin ở một khắc tự nhiên nào đó. Nhưng ước mơ cả đời của nàng là nghệ sĩ, cô dĩ nhiên không muốn dập tắt đam mê đấy. Để bước bên nàng trên con đường cả hai đã chọn, Shuhua sống chung với tham vọng, đuổi chạy theo nhiều điều, khi bẫy trời giăng đường bao lối, Shuhua sẽ là người tháo gỡ từng rối bời cản trở bước chân.

Hơi ấm chạm đến phủ lấy lưng gầy, Shuhua nhoẻn miệng cười tắt đi cuộc gọi không quá dài, xoay người nhìn thấy ngũ quan đang biểu tình không vừa ý. Áp lòng bàn tay lên gò má mềm mại tránh gió lạnh thổi qua, trầm giọng hỏi khẽ

"Sao lại dậy rồi?"

"Em giấu chị điều gì?"

Những gì Shuhua trải qua trong sáu năm làm nghề, Soojin vốn dĩ vào nghề sớm hơn cô ấy, mọi thứ nàng đều hiểu hết. Nhưng Shuhua luôn nhìn vào những điều tốt đẹp, và cả những tốt đẹp sau điều xấu xí không mong cầu. Lời cô ấy nói ra, nàng cảm thấy nó đáng để hy vọng và tin tưởng hơn gấp trăm lần.

Công việc và yếu tố công việc của Shuhua luôn phức tạp ở một cấp độ người ngoài như nàng không tài nào chen chân hiểu được. Nhiều lúc bắt gặp bóng lưng Shuhua đơn độc chống chịu những điều nàng vô thức cảm nhận được, rồi lại thấy cô ấy thở dài từng làn hơi nặng nề nàng cũng không thể biết rõ nguyên do. Cảm giác như, nàng không thật sự có được Shuhua. Thứ nàng có từ Shuhua, chỉ là tình yêu của cô ấy.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ