Chương 16- Đợi em

162 28 0
                                    

"Em về đến khách sạn chưa?"

Shuhua ngồi trong gian xe nồng ngập hương hoa, giọng nói ai đó lan vào tai toả ra ngọt ngào khiến khoé môi sớm nhếch lên theo vui vẻ rót đáy lòng.

"Em chưa. Jin à, chắc là em không thể gặp chị một thời gian rồi"

"Không sao, ở ký túc vẫn còn chị Miyeon và Soyeon ở lại. Em đừng lo."

"Vậy sao?"

Cô nâng cánh tay xem qua đồng hồ sau đó luyến tiếc nói:"Em có việc phải đi, chị nghỉ ngơi thật tốt nhé?"

"Cẩn thận trời lạnh đấy, em yêu."

Năm hai mươi hai chạm ngõ trưởng thành, sau nhiều lần rơi vào hố sâu liền kề, Shuhua đã học hỏi và đúc kết được rất nhiều từ khoảng thời gian ấy. Năm hai mươi tư, Soojn đâu đó vấn vương sự ngây ngô của thiếu nữ vẫn còn.

"Nói năng không thấy ngượng miệng sao em yêu của mình?"

Soyeon nãy giờ lẳng lặng bỏ ngoài tai mấy lời mật ngọt để giúp nàng băng bó lại cổ chân, nhưng rồi không nhịn được lên tiếng. Soojin có hơi giật mình sau đó nhoẻn miệng cười chọc ghẹo

"Yuqi bận rộn mấy bữa, cậu trở nên nhạy cảm vậy sao?"

"Yuqi thì liên quan gì tớ!"

"Đúng rồi, không có liên quan. Người ta trên mạng trở thành player rồi kìa"

Nàng nhìn cái liếc mắt của Soyeon mà khoái chí cười một tiếng. Từ ngày bị chấn thương, sự quan tâm các thành viên dành cho nàng tương đối cao, ký túc chia ra làm hai nhưng bọn họ đều ở bên nàng từ sớm đến tận khuya. Ngược lại Shuhua không có thời gian về nhà, cô ấy vừa đáp xuống sân bay Đài Loan cách đây không lâu, dự định phải một tuần nữa mới có thể quay lại Hàn.

Soojin vốn dĩ rất nữ tính, nàng khi đau cũng biết kêu than, nhưng là kêu than với người nàng muốn. Tiếc rằng từ sau lần gặp cuối vào ngày cô ấy đón nàng rời bệnh viện thì không thể gặp nhau. Nói không buồn phiền hay tủi thân là nói dối, nhưng về công việc thì Soojin luôn biết chừng mực không phiền đến Shuhua.

Bên ngoài khung cửa xe không đọng lại nhiều lớp sương trắng, Đài Loan cũng đã ấm lên, nhưng so với người không thích cái lạnh như Tzuyu thì vẫn khiến cô co ro trong chiếc áo phao màu xám.

Phanh lại trước khách sạn có tiếng trong thủ đô, Tzuyu đem vali xuống, cả hai lách người qua khỏi chiếc xe. Ban đầu nghe tên đã ngờ vực, và Shuhua trông thấy Hyewon kiêu kì sải bước ra.

Shuhua đón Hyewon bằng nụ cười dịu nhẹ khi cô nàng không keo kiệt cong môi đáp lại

"Chị không báo trước. Em không tiếp đãi đàng hoàng"

"Gặp được em là vui rồi."

Ba bọn họ đứng ở trước cổng khách sạn sáng đèn như ba bức tượng được đúc từ tay nghệ nhân lành nghề. Tìm không ra khuyết điểm trên dung nhan tuyệt sắc. Ai đi ngang cũng lưu luyến một cái quay đầu.

Lần này Shuhua về Đài không ở thân phận của nữ ca sĩ mà là ở thân phận Nhị tiểu thư Diệp gia. Đi cùng với Tzuyu gấp gáp như vậy không khó đoán được thời gian sắp tới chỉ có bận chứ không có rảnh.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ