Chương 42- Dưới bầu trời đêm mưa

205 18 3
                                    

Mặt trăng tỏ tường rất nhiều điều, Shuhua lặng nghe Soojin kể cho bọn trẻ về những thành phố từng đặt chân qua, về những vùng đất quanh năm phủ kín toàn là bão cát, cả về những bộ tộc đáng sợ ẩn sâu trên mấy hòn đảo ngoài biển xa.

Soojin kể rất nhiều điều, nàng nói rằng, khi trái tim của một người tan vỡ, một phần của hành tinh này cũng sẽ nứt ra theo. Nỗi đau ấy hoá thành các khe nứt và thung lũng, khắc lên một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành.

Sau đó tụi trẻ hỏi rằng, sao trên đời này lại có nhiều nỗi đau đến thế. Và Soojin bảo, mấy đứa hãy hỏi ông trời thử xem. Ngài ấy tạo ra thế gian, hẳn phải hiểu rõ về đau khổ của cuộc đời.

Rồi những giáo viên khác cũng sẽ kể về đôi ba câu chuyện khác nhau, khi đấy tụi nhỏ đều rất chăm chú lắng nghe.

Nhưng những câu chữ không thuộc về Seo Soojin, dường như đã hoà vào ngọn gió, tan đi theo áng mây nhàn nhạt, không trôi được đến bên tai Shuhua.

Cô ấy nhìn đến dáng người của Soojin, mắt nàng sáng lên chân thật như một giấc mơ thuở còn đôi mươi. Dưới đôi mắt ấy, cô nhìn thấy một tình yêu trong ngần cho từng tấc đất dưới chân, cho từng ngọn gió chạy ngang trời, cho con người và cả cuộc đời.

Nhưng không có sự hiện diện của cô trong mắt nàng.

"Cô Soojin đã kết hôn rồi sao ạ?"

Shuhua muốn nhìn qua cả những tầng mây mà nàng dùng để che chắn đi mình, cũng muốn hỏi nàng thật nhiều điều về những chuyện mà cô ấy không biết.

Khi câu hỏi ngây ngô đấy vang vọng lấn đi những lọn gió vờn qua kẽ tai, có một trái tim run lên từng hồi dài khắc khoải, rằng liệu những mong muốn đấy có còn ý nghĩa nữa hay không.

Shuhua vẫn nhìn về phía Soojin với đôi môi cong lên nụ cười ngập đầy niềm mong đợi về câu trả lời chưa tỏ, trong đôi mắt long lanh đấy, ẩn chứa cả một bầu trời sắp lụi tàn.

Cô thấy Soojin đưa tay vuốt khẽ qua chiếc nhẫn vàng, rồi xoa lấy mái đầu còn đang vẹn nguyên sự tươi non của đứa trẻ. Nàng cười rất dịu dàng, ánh trăng dường như biến nụ cười của nàng thành mặt trời rực rỡ, soi sáng màn đêm trong đáy mắt đục ngầu của Yeh Shuhua.

Và cô nghe thấy câu trả lời ngọt ngào lan ra khắp không gian.

"Phải, cô đã kết hôn rồi."

Khi câu trả lời xé toạc cả gió mà vang đến điểm tận cùng của thế gian, có một trái tim ngừng đập trong một khắc, và một hàng mi khép lại trên đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm.

Khi trái tim của một người tan vỡ, hành tinh này cũng bị khắc thêm một vết sẹo không bao giờ lành.

Vầng trăng trên cao vẫn thản nhiên và lạnh lẽo, ánh trăng rơi dưới đôi mày khắc khổ của Shuhua. Cô đoán, đâu đó trên trái đất vừa bị rạch ra một khe vực sâu hun hút, ngăn cách cô lại phía khu vực có sự tồn tại của Seo Soojin.

Shuhua là màn đêm, còn Soojin là mặt trời, lẽ dĩ nhiên rằng chúng chẳng thể đứng cùng nhau.

Tiếng sấm rạch ngang trời để nhắc rằng Người đang sắp khóc thay cho nỗi buồn của kẻ nào đó, và cũng để họ biết được đã đến lúc kết thúc buổi đốt lửa trại hôm nay.

UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ