10 - Em yêu anh

1K 74 6
                                    

*Đùng* 

...

"HARRY!!!"

...

Mưa rơi, sét đánh ngang trời, gió gào thét.

...

Nơi thái ấp, các hành lang dài, tối, tiếng mưa bên ngoài, tiếng chân bên trong.

...

Tiếng gọi thất thanh, tiếng trẻ nhỏ khóc, tiếng sét vang trời.

...

Lạnh lẽo, u ám.

.

.

.

Hôm nay trời mưa thật lớn, các đợt sấm chớp liên tiếp nối nhau, gió bên ngoài liên tục gào thét. Thật sự là một ngày kinh hoàng. 

Tuy là thế nhưng bên trong thái ấp vẫn ấm áp lạ thường. Scor và Al đang ngủ trên phòng, Draco đi làm vẫn chưa về, cậu ngồi trong phòng nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Phản phệ đã kết thúc đột ngột nên cậu không bị dày vò nữa...thiếu điều...cậu mất cảm giác rồi.

Cậu bây giờ nhìn vào như cái xác không hồn y chang năm đó

Bước đế bệ cửa sổ, cậu áp tay lên tấm kính, nhìn ra vườn hoa sau thái ấp. Nhìn chăm chăm ra nơi đó, trong lòng cậu hẫng một nhịp. 

Năm năm rồi, đã đến lúc trả nợ rồi...

Suy nghĩ đó chạy qua não cậu, rồi cảm giác lạnh từ đầu ngón tay truyền vào, rút tay lại, suy nghĩ gì đó rồi cậu quay về phía bàn làm việc. 

Tháo bỏ lớp áo ngoài, cậu ngồi vào bàn, lấy ra một cuộn giấy, đặt bút lên viết. tiếng sột soạt trên trang giấy dừng lại, tiếng giấy gấp gọn. Cậu phẩy tay vào không trung, một cây quyền tinh xảo xuất hiện. Là cây quyền năm đó, cây quyền khắc trên mình con sư tử kiểu hãnh và bên trong là một trong ba bảo bối tử thần - Cây Cơm Nguội. Cậu vẫn chưa đưa nó cho thầy Dumblodore vì tất cả cho ngày hôm nay.

Lấy ra đũa phép Cơm Nguội, cậu lẩm nhẩm một loại thần chú rồi ếm vào tờ giấy. Ếm xong, cậu do dự nhìn nó một hồi, rồi vẫn bước ra ngoài. 

Nhẹ nhàng chống cây quyền lên phòng con mình, đẩy nhẹ cánh cửa lớn, hai đứa trẻ vẫn ngủ. Cậu lại gần cái nôi nơi hai bé nằm, thơm vào trán chúng, rồi tạo một bùa bảo vệ và...một bùa chúc phúc?

Bước xuống đại sảng, cậu gọi Gottar, Dobby, Winky ra, dặn chúng chăm sóc thật kĩ cho hai cậu chủ nhỏ, chăm sóc thật tốt cho căn nhà này và dặn chúng chăm sóc thật tốt cho Draco. Con gia tinh già hỏi cậu muốn làm gì, cậu chỉ lảng đi nói rằng mình cần ra ngoài một lúc, không cần bận tâm, chỉ cần chúng làm đúng nhiệm vụ cậu giao đi là được. Cậu cũng nhắc chúng không được nói với ai về chuyện này, nếu chúng nói ra thì hãy sẵn sàng nhận lấy một chiếc vớ từ cậu. Những con gia tinh đã răm rắp làm theo lời chủ nhân.

Bước ra ngoài cánh cửa lớn, cậu mới có thể nghe rõ tiếng gió gào thét như thế nào. Từng bước, từng bước, nặng nề lê thân ra vườn hoa. Mưa lớn, lớn lắm, nhưng chúng chẳng chạm vào cậu. Gió mạnh, mạnh lắm, nhưng chúng chẳng dám xô cậu. Chỉ có sấm, sét là chạy theo cậu. Chúng lởn vởn trên đỉnh đầu cậu, âm thanh phát ra như cười khanh khách.

(Drarhar / Drarry) Khởi đầu và ... kết thúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ