Test 6

1.8K 177 19
                                    

.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com

Yuuji tỉnh dậy trên giường mình lúc nửa đêm. Bầu trời thoáng đãng lấp lánh những vì sao có thể nhìn thấy được từ khung cửa kính để mở đối diện chỗ cậu nằm. Gió đêm lùa vào phòng mang theo cái lạnh khiến Yuuji rùng mình. Cậu rúc người trong chăn, tâm trí dẫu mơ màng nhưng lại không dễ rơi lại vào giấc ngủ. Yuuji trở mình, nhìn chằm chằm mảng tường ố vàng theo năm tháng bên dưới tấm poster in hình cô gái tóc vàng trong bộ bikini tạo cho người xem cảm giác nóng bỏng hơn cả nắng hè bao quanh cô trên bãi biển. Yuuji tự hỏi Megumi đã ngủ hay vẫn còn đang thức. Sự im lặng bao trùm lên khu kí túc nhanh chóng cho cậu câu trả lời. Cũng giống như cậu, Megumi mệt lã vì nhiệm vụ và kiệt sức vì mất máu. Yuuji nhớ đến phần cổ tay trắng sứ in đầy vết thương hình trăng khuyết. Máu lẫn vào đất cát, đông lại thành mảng đen trên vết thương, lúc được Ijichi dùng khăn sạch cẩn thận lau đi, Yuuji mới rùng mình nhận ra vết thương trên hai cổ tay Megumi sâu đến mức nào.

Yuuji lầm bầm, lật người sang phía khác. Lần này, đã không còn mảng tường nào thu hút sự chú ý của Yuuji. Cậu hoàn toàn không buồn ngủ. Ánh mắt hổ phách vô định nhìn vào hư không, hờ hững lướt qua từng món đồ trong phòng mà chẳng có lấy một chút chủ đích thật sự nào. Yuuji vật lộn trong trạng thái biếng lười nửa tỉnh nửa mơ, nửa muốn rơi vào giấc ngủ, nửa lại muốn cứ tiếp tục thế này. Cho đến khi cuối cùng cậu cũng kéo được ánh mắt có phần mệt mỏi của mình ra khỏi những cái nhìn vô định. Yuuji ngước mặt lên, vô thức nhìn chằm chằm vào hộc tủ đầu tiên của tủ gỗ đầu giường. Tay phải được Ieiri chữa lành, đã không còn bất kì vết thương nào nữa vươn ra đặt trên phần tay nắm tủ. Một tia giằng xé vụt qua trong đôi mắt màu hổ phách, trước khi Yuuji nhẹ nhàng kéo ra ngăn tủ, tay đưa vào trong rồi rụt lại, cậu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lại cầm lên lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt quen thuộc trên những ngón tay mình.

Yuuji nằm nghiêng trên giường, hai đầu gối co lúc cậu rúc trở lại vào trong chăn. Tấm chăn dày phủ kín qua đầu cậu. Yuuji chăm chú nhìn lọ thủy tinh nằm gọn trong lòng bàn tay phải, nơi đã từng có một vết cắt dài và sâu ngay ở giữa. Chất lỏng, máu con nguyền hồn, được chứa trong lọ vẫn còn đầy. Yuuji cũng chỉ dùng một giọt vào lần trước, theo đúng lời giải thích của Ieiri. Cậu nuốt nước bọt, đầu gối càng thêm co lại, áp sát ngực mình. Yuuji lắc nhẹ lọ thủy tinh trên tay, trong chăn tối om không còn ánh sáng để phản chiếu lên thành lọ. Cậu nghĩ về Gojo. Về cảm giác lúc được thầy bế lên ôm vào trong ngực, khiến cậu không cách nào ngăn lại suy nghĩ rằng mình thật sự rất được cưng yêu. Dẫu cho có lẽ không phải chỉ mỗi mình cậu có được loại đặc quyền lớn lao đó. Yuuji nhíu mày, siết chặt lọ thủy tinh giữa hai ngón tay mình, chìm trong suy tưởng. Rồi như đột nhiên nhận ra điều gì, cậu vội vàng thả lỏng tay ra, hoảng sợ kiểm tra kĩ càng trên thành lọ. Sau khi xác nhận lọ thủy tinh vẫn còn vẹn nguyên không vết nứt, Yuuji mới nhẹ nhõm mà thở ra. Cẩn thận điều chỉnh lực trên những ngón tay mình, nhẹ nhàng như thể đang cầm báo vật trên tay. Cậu miết ngón cái lên thành lọ rồi lắc nhẹ, chất lỏng trong suốt hòa lẫn vào bóng tối trong chăn, cách một lớp thủy tinh va vào tay cậu.

Yuuji nhớ về mùi hương của Gojo, sạch sẽ và dễ chịu đến mức khiến cậu không chịu được mà tham lam vùi gương mặt lấm lem vào trong hõm cổ thầy. Cảm giác buồn nôn gây nên bởi vị máu tanh nồng trong miệng, bởi mùi ẩm mốc và mùi hôi của chất thải tràn ngập khắp nơi, lại dễ dàng được mùi hương trên cơ thể Gojo làm cho dịu xuống. Bàn tay thầy lướt đi trên lưng cậu, qua lớp vải áo đồng phục bẩn thỉu bởi máu của cả cậu và gã đàn ông, nồng đậm tàn uế sau khi thanh tẩy lời nguyền. Mỗi lần Yuuji bật ra cơn ho vì máu chảy vào trong cổ họng, bàn tay to lớn đó lại ngay lập tức nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trước khi dịu dàng đặt sau gáy cậu, giữ cho đầu Yuuji yên vị trên vai thầy. Cơ thể của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành như cậu, lại có thể dễ dàng được Gojo ôm gọn trong lòng vỗ về an ủi. Cảm giác khi đó, khiến Yuuji vừa xấu hổ lại vừa khao khát muốn được nhiều hơn. Thậm chí lúc bản thân chìm nổi trong ý thức đang dần trở nên không còn sáng rõ, Yuuji vẫn có thể nhớ được mình đã luyến tiếc mùi hương và cảm giác lành lạnh khi cơ thể nóng rực của mình áp sát vào lồng ngực Gojo, lúc thầy đặt cậu vào trong băng ghế sau của chiếc xe màu đen quen thuộc. Yuuji ngồi đó, ngóng nhìn bóng lưng Gojo quay trở lại kho hàng.

Jujutsu Kaisen | Phép ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ