By Nao
©naonaoka.wordpress.comYuuji kích động áp mặt mình lên kính cửa, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua như những khung hình chuyển động trong một bộ phim. Ánh sáng bên trong toa tàu không tốt lắm, kính cửa sổ cũng không trong như loại kính bình thường, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được mặt kính mang theo rất nhiều vết xước. Yuuji áp hai tay mình lên thành cửa sổ, nửa người trên nghiêng hẳn về một phía, bầu trời xanh biếc không có lấy một gợn mây, khi nhìn qua lớp kính đục mờ lại mang sắc màu cũ kỹ. Núi non nối nhau triền miên. Cảnh vật hiện ra trước mắt Yuuji cũng không hẳn là quá đẹp, không có gì thật sự nổi bật đến mức khiến cậu tỏ ra phấn khích đến nhường này. Nhưng dẫu rằng như vậy, Yuuji vẫn không thể ngăn được ánh nhìn mê đắm trước khung cảnh bình thường lặp đi lặp lại chậm rãi chạy vụt qua bên ngoài ô cửa kính.
Bàn tay Gojo nhẹ nhàng đặt sau đầu cậu. Yuuji liếc nhìn thầy qua khóe mắt, không quay người lại để nhìn Gojo. Thầy cười, nửa người trên cũng đồng thời nghiêng đến, áp vào Yuuji trên tấm kính cửa sổ hoen mờ. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cái nhìn tò mò của Gojo đằng sau dải băng bịt mắt màu đen dõi theo cùng một hướng.
"Yuuji phấn khích đến vậy à? Cũng đâu có gì đặc biệt để nhìn đâu."
Quả thật khung cảnh hiện ra bên ngoài cửa sổ của toa tàu không có gì đặc biệt, nhưng ngay từ khi bước chân lên tàu, Yuuji đã có thể cảm thấy một dòng cảm xúc mênh mang phủ lên khắp cõi lòng. Cảm xúc đó không chỉ riêng mỗi niềm phấn khích được đi xa, Yuuji hiểu rõ hơn ai hết, nó mang nhiều ý nghĩa hơn những vui thích đơn thuần trẻ con cậu biểu lộ ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Yuuji ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Gojo, lại không phải trong chiếc xe màu đen quen thuộc với Ijichi là người lái. Buổi sáng hôm nay, sau khi gặp Gojo ở cổng trường, sau một đêm chờ mong đến nỗi Yuuji thậm chí không cách nào chợp mắt. Ijichi lái xe đưa cậu và Gojo đến ga tàu. Vẫn là một Ijichi trong bộ vest màu đen quen thuộc, mái tóc rẽ ngôi giữa và cặp kính gọng vuông có phần cứng ngắc. Nét mặt anh lộ rõ sự bồn chồn.
Yuuji chớp mắt, đưa hai tay nhận lấy vé tàu. Bàn tay Ijichi đổ đầy mồ hôi, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn về phía Gojo, như thể đang trông đợi chuyện gì.
"Người lớn chúng ta phải tạo điều kiện cho người trẻ phát triển chứ, đúng không nhỉ?"
Ở trước sân ga, Yuuji nghiêng đầu nhìn lên một bên sườn mặt Gojo lúc thầy choàng tay qua vai kéo cậu lại phía mình. Mồ hôi đọng thành giọt trên trán Ijichi khi anh cúi xuống nhìn chằm chằm tập bìa cứng màu đen kẹp bên hông mình, giọng nhỏ và yếu ớt.
"Nhưng mà Gojo-san, chuyện này—"
"Ổn mà ổn mà! Tôi chỉ mang học trò đi rèn luyện chút thôi. Cậu không cần phải đi theo làm gì. Chẳng phải lúc nào cậu cũng than phiền là rất bận hay sao."
"Nhưng mà em—"
"Cứ quyết định vậy đi." Gojo kéo Yuuji đi về phía cửa soát vé dẫn vào sân ga. Ijichi chỉ biết đứng há hốc nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ.
Yuuji ngoái cổ nhìn về phía Ijichi qua một phần cánh tay Gojo khoác trên vai mình. Trước khi bàn tay thầy áp lên má cậu, kéo mặt Yuuji hướng trở lại phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Phép Thử
FanfictionYuuji chỉ đơn giản muốn làm một phép thử. Vì Gojo-sensei vẫn luôn trông như thể chẳng lưu luyến bất cứ điều gì, hay bất kì một ai, như cái điều Fushiguro từng chỉ ra với cậu. Đã là con người, tất có dục vọng. Ieiri nghiêng người, nhẹ nhàng thả lọ th...