Test 1

5.7K 337 6
                                    


.by Nao.
©naonaoka.wordpress.com

Yuuji chỉ đơn giản muốn làm một phép thử. Vì Gojo-sensei vẫn luôn trông như thể chẳng lưu luyến bất cứ điều gì, hay bất kì một ai, như cái điều Fushiguro từng chỉ ra với cậu.

Đã là con người, tất có dục vọng.

Ieiri nghiêng người, nhẹ nhàng thả lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt như món quà lưu niệm nhỏ xinh vào lòng bàn tay cậu. Yuuji nhìn chằm chằm lọ thủy tinh nằm gọn trong tay mình. Đồng tử màu hổ phách giãn ra, còn tim thì đập mạnh.

"Thử hay không là quyền của nhóc."

...

Lúc này đây, Gojo đang áp cậu vào tường ngấu nghiến mà hôn. Yuuji gần như không thở được. Tay cậu quờ quạng trên tấm lưng rộng lớn của thầy, tuyệt vọng níu vào lưng áo. Nhưng dẫu rằng như vậy, Yuuji vẫn không thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Lưỡi Gojo không ngừng sục sạo trong miệng cậu, điên cuồng mà cuốn lấy Yuuji. Cậu chật vật bắt lấy không khí giữa nụ hôn nóng bỏng thấm đẫm hương vị nam tính đầy chiếm hữu, trong cả cảm giác nóng ran lan khắp cả người. Chân thật và kích thích hơn bất kì một giấc mơ ước át nào cậu từng mơ trước đó.

Bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh của thầy luồn vào trong đồng phục, ve vuốt làn da trần nóng rực của Yuuji. Cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, khiến cậu tê dại trong cơn khoái cảm vừa ập đến. Cả người đột ngột bị nhấc bổng lên, lưng áp sát hơn vào tường.

Yuuji khẽ kêu lên, trước khi những âm thanh yếu ớt phát ra từ nơi cậu lại lần nữa bị nuốt chửng bởi bờ môi mềm mại của thầy. Gojo ở sát gần bên cậu, vừa chân thật vừa phi thực. Hương vị của thầy đổ đầy cơ thể Yuuji. Cậu thở dốc, tuyệt vọng ngửa đầu ra sau trong nổ lực tránh né nụ hôn đang điên cuồng rút cạn từng hơi thở ra khỏi lồng ngực cậu. Nhưng lúc này đây, Yuuji hoàn toàn bị giữ chặt trên tường, bởi thân hình cao lớn vẫn luôn che chắn trước cậu trong những lần làm nhiệm vụ. Cậu không có đường lui trong loại tình huống thế này, và thêm nữa Gojo lại không ngừng lấn tới, không nói lấy một lời hay thậm chí là cho Yuuji thời gian để thở. Bất lực, cậu chỉ biết run rẩy nghiêng đầu, mở rộng miệng mình và để mặc lưỡi thầy đảo vòng trong khuôn miệng cậu. Đói khát nhưng rõ ràng là đắm say.

"Sens—..." Yuuji cố thở, cả cơ thể không còn chút sức lực nào. Cậu phó mặc cả người mình vào cơ thể Gojo. Đầu gục trên vai thầy thở dốc. "E—em không thở được."

Gojo cắn nhẹ vào tai cậu. Và Yuuji nghe được tiếng cười trầm đục phát ra. Một cơn rùng mình chạy dọc theo người cậu. Trước mắt Yuuji đột nhiên tối sầm đi như thể ai đó vừa kéo xuống một tấm màn đen dày cộm. Mình đang làm gì vậy?

Mình đã làm gì vậy?

"Yuuji." Cả người cậu giật nảy lên từ sau tiếng gọi. "Mở rộng chân ra."

Bọn họ sẽ không dừng lại. Gojo-sensei sẽ không dừng lại. Và Yuuji sẽ không bao giờ phản khảng.

Yuuji run rẩy bám chặt lấy lưng áo của thầy, để mặc từng lớp quần áo tuột ra rồi rơi xuống. Đầu Gojo vùi trong cổ cậu, cảm giác nóng rực ướt át của đầu lưỡi lướt đi trên phần da nhạy cảm đó khiến Yuuji ngứa ran khắp người. Cậu luồn tay vào mái tóc trắng giờ đây đã trở nên rối bời, bết lại bởi mồ hôi. Gojo ngước lên nhìn cậu. Yuuji ngửa người ra sau một chút, tư thế bây giờ không có nhiều không gian cho cậu. Yuuji cảm thấy quả là khó chịu, lưng và chân cậu đang bắt đầu đau nhức. Nhưng có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì, dù gì cũng sẽ chỉ một lần duy nhất này thôi.

Jujutsu Kaisen | Phép ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ