Test 4

2.1K 175 4
                                    

#Note: Vụ án giết người trong chương fic được lấy từ một câu chuyện ngắn trong Zoo – Otsuichi. Truyện ngắn có tên Seven Rooms. Otsuichi là một trong những tác giả tôi thật sự cực kì yêu thích. Zoo là quyển sách đầu tiên đưa tôi đến với người đàn ông đó. Sau đó, thì không một quyển sách nào được xuất bản của ông mà tôi không có. Zoo là tuyển tập những truyện ngắn kinh dị, được kể theo lối Creepy Pasta. Những câu chuyện không đầu không cuối, không có nguyên nhân cũng không có kết quả. Đó chỉ như một lớp cắp được tác giả cắt qua, nhưng cũng đủ khiến ta rùng mình. Tôi yêu Otsuichi, yêu những tên sát nhân được tạo nên từ ngòi bút của ông, yêu cả cách kể chuyện hờ hững thờ ơ, khiến ta lạnh toát cả người.

Tình yêu độ tình yêu. Sở thích dưỡng sở thích.

---

.By Nao.

©naonaoka.wordpress.com


Thật sự, chính Yuuji còn không biết bằng cách nào cậu có thể xoay sở với việc thay quần áo và vệ sinh cá nhân chỉ trong mười lăm phút, đúng khoảng thời gian hạn hẹp Megumi thờ ơ ném vào mặt cậu, với trạng thái tinh thần không một chút ổn định nào. Hai gò má ửng hồng, tim trong lồng ngực đập thình thịch giữa những dòng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, mà Yuuji vẫn luôn ra sức để mình không nghĩ đến. Cậu xỏ chân vào đôi giày đỏ của mình, một tay vội vàng kéo áo đồng phục lên. Những ngón tay Yuuji vô tình chạm vào phần cổ áo hoodie, phần áo được Gojo-sensei chủ ý đặt làm riêng cho cậu. Bao nhiêu hình ảnh không nên nhớ đến lập tức lũ lượt kéo về trong tâm trí. Yuuji nhìn thấy chính mình, nửa thân dưới hoàn toàn trần trụi, chỉ mặc độc trên người chiếc áo hoodie màu đỏ thẫm, ngồi trên người Gojo, hông không ngừng ngọ nguậy. Hai mắt cậu ửng hồng, ẩm ướt vì nước mắt và nhục cảm, cúi xuống nhìn chằm chằm người đàn ông bên dưới. Để rồi hai bàn tay run rẫy không chịu được mà vươn lên, bao trọn lấy gương mặt vừa thân thuộc, vừa gợi lên nơi lòng Yuuji vô vàn cảm xúc xa lạ khó hiểu, khiến cậu cảm thấy bị giày vò. Cả người vô thức nghiêng đến gần hơn, từng tấc cơ thể run lên, đòi hỏi bàn tay Gojo chạm lên người cậu rồi ve vuốt. Sau đó cậu sẽ không ngừng nỉ non thì thầm. Gojo-sensei, em muố—

"Aaaa!!"

Yuuji hét lên. Cảm ơn trời vì Megumi đã rời phòng từ ban nãy. Cậu hoảng loạn lắc mạnh đầu, chân xỏ vào giày còn chưa hết đã vội vội vàng vàng phóng đi, thậm chí còn không màn khóa cửa. Áo đồng phục trên người, nút cài lộn xộn hết cả lên. Yuuji cắm đầu chạy một mạch ra chỗ cổng trường, gấp gáp như thể bị ai đó đằng sau đuổi giết.

Quãng đường chạy không xa, và còn lâu mới có thể khiến Yuuji tốn nhiều hơi sức nếu so với thể lực hơn người của cậu. Nhưng dẫu rằng như vậy, Yuuji vẫn thở hồng hộc, mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, quần áo xộc xệch nhếch nhách đến mức Megumi phải nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi khó hiểu, như thể Yuuji vừa chạy một quãng đường đến cả trăm cây số từ một chỗ quái quỷ nào xa lắm đến cổng trường Cao Chuyên.

"Itadori, cậu làm trò gì đấy?"

"Tớ—" Yuuji cảm thấy mình thật sự mệt đứt cả hơi. Cậu khuỵu xuống ở cổng trường, hai tay chống trên đầu gối, miệng mở to hít lấy hít để từng luồng không khí buổi sáng vào trong buồng phổi căng đầy. Giọng đứt quãng trả lời Megumi. "Tớ— chỉ vận động một chút thôi ấy mà."

Jujutsu Kaisen | Phép ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ