.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
Note: CUỐI TUẦN RỒI QUẨY LÊN!!
----
Thành phố [—], ngày [—] tháng [—] năm [—].
Báo trí rầm rộ đưa tin về vụ án giết người hàng loạt, nguyên nhân của rất nhiều vụ mất tích trong thành phố ở cùng thời gian. Kẻ gây án là một gã đàn ông ba mươi bảy tuổi, được xác nhận là đã chết ngay tại kho chứa hàng của một công ty thực phẩm phá sản nửa năm về trước. Đồng thời cũng là hiện trường gây án. Cảnh sát nhận được lời báo án nặc danh, số điện thoại được ghi nhận từ buồng điện thoại công cộng ngay gần hiện trường gây án.
Khi cảnh sát đến nơi, tên sát nhân đã chết, cơ thể bị cắt xẻo thành rất nhiều phần, bằng cưa máy. Bên cạnh là một tập giấy dày năm trang, được đánh máy và in ra, mô tả chi tiết quá trình gây án hắn ta tự mình thực hiện.
...
Nhiệm vụ hoàn thành suông sẻ. Cậu và Nobara bước ra khỏi màn, thời gian trôi qua không nhiều như họ nghĩ. Ijichi kiểm tra đồng hồ giúp Yuuji. Ba tiếng trôi qua kể từ khi cả hai bước vào màn. Trời bây giờ đã thật sự vào đêm, kim đồng hồ chỉ chín giờ hơn một chút.
"Có cảm tưởng như cả ngày trôi qua rồi vậy."
Nobara bực bội day mạnh chân mình trên đất. Thậm chí còn tỏ ra ít tôn kính nhiều hơn lúc đến đây ba giờ trước. Yuuji chỉ cười trừ, đưa cánh tay phải về phía Ijichi và để anh sơ cứu cho mình. Không có khả năng dùng phản chuyển như Ieiri, nhưng Ijichi lại thành thục việc sơ cứu đến không ngờ. Máu trên chỗ vết thương được nhẹ nhàng lau sạch, tỉ mỉ và cẩn thận như cách anh làm mọi việc mỗi ngày. Một tấm vải sạch được chuẩn bị từ trước áp vào vết thương, Ijichi thành thục quấn tấm vải vài vòng quanh khuỷu tay Yuuji rồi cột lại, máu đã không còn chảy nhiều như lúc nãy, nhưng một ít vẫn thấm vào mặt vải trắng, khiến nó phớt nhuộm màu hồng nhạt.
"Ổn rồi." Ijichi nhẹ nhàng bảo cậu. "Về trường thì hãy đến phòng y tế ngay. Hai người đã vất vả rồi."
Yuuji cảm ơn Ijichi, khẽ cử động tay phải của mình, trước khi phủ tay áo đồng phục xuống. Cả ba quay trở lại đoạn đường dẫn xuống chân núi, nơi xe của Ijichi vẫn đậu từ khi nãy. Nobara thậm chí còn chật vật nhiều hơn trên những bậc cầu thang trở xuống, kiệt sức vì chiến đấu và cơn mơ. Đến tận bây giờ, Yuuji vẫn cảm thấy tò mò Nobara đã mơ thấy những gì khi đó. Ba người bọn họ không ai nói gì cả lúc, cho đến khi Ijichi chủ động là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ toàn tiếng xào xạt của cây rừng, tiếng đế giày bước xuống trên mỗi bậc cầu thang và tiếng thở nặng nhọc được đè nén trong cơn bực mình muốn hét lên của Nobarra. Giọng Ijichi trầm và nghiêm túc, anh hỏi bọn họ vài câu hỏi, phần lớn đều chỉ liên quan đến nhiệm vụ cả hai đã hoàn thành. Yuuji chịu trách nhiệm trả lời tất cả, vì Nobara lúc này có lẽ đến thở bình thường còn chẳng ra hơi, chứ đừng nói chi là nói chuyện.
Cuộc nói chuyện dẫu không có gì thật sự đặc biệt ngoài những câu hỏi khiến Yuuji liên tưởng đến một bài kiểm tra vấn đáp, nhưng lại có tác dụng khiến đoạn đường trở lại chân núi bớt tẻ nhạt đi phần nhiều. Khi cả ba người cuối cùng cũng yên vị trong chiếc xe bốn chỗ màu đen quen thuộc, thì sự im lặng lại bao trùm lên bọn họ thêm lần nữa. Một sự im lặng không hẳn là khó chịu, Ijichi cần tập trung cho việc lái xe trên đoạn đường núi quanh co đưa cả hai quay trở lại trường, còn Nobara và Yuuji thì lại không muốn bắt đầu một câu chuyện phiếm. Nobara tựa vào một bên cửa xe, yên ắng hơn hẳn cô lúc thường ngày. Không rõ do kiệt sức vì chiến đấu và đoạn đường lên đền mệt nhọc vừa phải qua, hay do một nguyên nhân nào khác nữa. Yuuji cũng không muốn nói nhiều, giống Nobara, cậu chăm chú nhìn những ánh đèn chạy vụt qua cửa kính, ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà ở khu dân cư gần đó. Rồi đột nhiên cảm thấy mình suy nghĩ rất mông lung. Tay vô thức cho vào trong túi áo đồng phục, mân mê ba lọ thủy tinh chứa máu con nguyền hồn cả hai vừa thanh tẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Phép Thử
Fiksi PenggemarYuuji chỉ đơn giản muốn làm một phép thử. Vì Gojo-sensei vẫn luôn trông như thể chẳng lưu luyến bất cứ điều gì, hay bất kì một ai, như cái điều Fushiguro từng chỉ ra với cậu. Đã là con người, tất có dục vọng. Ieiri nghiêng người, nhẹ nhàng thả lọ th...