Test 11

2.1K 202 25
                                    

@Note:

Biểu hiện của sự cố chấp là bạn ngồi hết thứ bảy, ngồi hết chủ nhật, ngồi hết tối thứ 2, ngồi từ 4h59 sáng thứ 3. Chỉ để hoàn thành cho xong chương fic bạn muốn viết nhất từ trước đến giờ.

Lẽ ra phải đọc lại một lần để sửa lỗi và chuốt câu văn. Nhưng không còn máu và thời gian nữa. Chỗ nào còn sạn xin thông cảm bỏ qua cho tấm thân già này.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chồng mình @Nguyễn Thanh Mai@Phúc Tinh. Mà @Nguyễn Thanh Mai thì fic vốn đã thuộc về chồng tôi nên chẳng có gì để nói nữa. @Phúc Tinh, cảm ơn Yuu vì đã nhắn tin động viên Nao viết. <3.

Tôi cực kì phấn khích khi viết chương này. Thật lòng luôn. Kiểu như đã bung xõa hết con người mình vậy. Nên đọc xong xin hãy cho tôi phản hồi. Rất muốn nhận được phản hồi của chương này. Vì tôi đã vô cùng cố gắng đấy.

____________________________________

Chập tối, trời đổ mưa. Dẫu cho bầu trời buổi chiều lúc cậu cùng Gojo ra ngoài đi dạo, hoàn toàn không có lấy một gợn mây. Yuuji ngáp dài. Nửa người trên nằm ườn ra trên bậu cửa. Màn mưa mỏng như thể tan biến vào đêm đen, đến cả tiếng mưa rơi cũng chẳng rõ ràng. Yuuji kéo tay áo Yukata lên cao khỏi khuỷu tay mình cho khỏi ướt. Sau đó tùy tiện thả nửa cánh tay ra ngoài cửa sổ. Đến lúc này, bằng bàn tay nối liền với cơ thể lúc nào cũng luôn ấm nóng, xuyên từ trong vùng ánh sáng yếu ớt của căn phòng lữ quán ra ngoài màn đêm bao phủ bên ngoài, cậu mới có thể dễ dàng cảm nhận được những giọt nước mỏng manh buông mình rơi xuống. Yuuji lật lại cánh tay mình, năm ngón xòe ra, mơ hồ trong bóng tối.

"Yuuji"

Gojo đẩy cửa bước vào phòng, người hơi cúi xuống. Yuuji quay đầu lại, từ bên cửa sổ ngước nhìn Gojo. Ánh sáng bên trong căn phòng không tốt lắm. Gojo khoanh hai tay trước ngực mình, bước từng bước ngắn tiền về phía cậu. Mắt Yuuji chậm rãi dõi theo hình bóng cao lớn của Gojo tiến lại gần mình. Thầy cúi đầu nhìn xuống cậu. Một tay Yuuji vẫn chìa ra màn mưa mỏng đổ xuống hiên nhà. Không gian bên ngoài và bên trong căn phòng như thể thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Yuuji tự hỏi, loại cảm nhận kỳ cục đó được tạo ra có phải bởi do ánh sáng bên trong căn phòng quá yếu.

"Em làm gì đấy."

Cũng như tất cả mọi lần, ánh nhìn của bọn họ hoàn toàn bị cắt ngang bằng băng bịt mắt. Gojo đã thay bịt mắt màu đen quen thuộc thường ngày bằng băng trắng. Những dải băng y tế màu trắng mỏng được quấn lại nhiều vòng quanh mắt, tựa như phát sáng bên dưới ánh đèn vàng của căn phòng cũ kỹ. Yuuji chớp mắt, thật sự không thể dứt được ánh mắt mình ra. Cậu cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt Gojo, hình dung đôi mắt xanh bị che lại bằng băng y tế cũng đang chăm chú nhìn mình.

Gojo giữ tư thế khoanh tay nhìn xuống cậu khá lâu. Những giọt nước lạnh băng rơi xuống chạm vào tay cậu rồi nảy lên, trước khi trượt khỏi làn da trơn trượt vì ướt nước, rơi xuống hòa trở lại vào trong màn mưa mỏng, lặng lẽ nhưng dai dẳng vô cùng. Yuuji nuốt nước bọt, cánh tay chìa ra cửa sổ đột nhiên vẫy mạnh. Gojo cười, đưa tay vò rối tóc Yuuji. Tay áo Yukata trượt xuống theo cánh tay trần rắn chắn, từ khuỷu tay phủ trở lại cổ tay thầy. Lại một cảm giác khác vô cùng lạ lẫm.

Jujutsu Kaisen | Phép ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ