Test 8

1.6K 166 15
                                    

Thứ duy nhất tôi có trong tay lúc này là điện thoại. 🥲🥲🥲 Không còn phương tiện nào khác để đăng.

「Chúng ta cuối tuần vui vẻ 🌼🌼🌼」

By Nao.
naonaochan.wordpress.comđề cập đến một người dùng
_____________________________________

But I can't seem to run away
Thinking 'bout it every day
I can't forget these memories

Đầu óc Yuuji hoàn toàn trống rỗng, nằm sắp người trên nệm. Áo hoodie cuối cùng cũng bị cởi ra, mắc lại ở mép giường. Tấm lưng trần quay về phía Gojo, phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Điều hòa trong tầng hầm vẫn bật, nhưng Yuuji lại cảm thấy cơ thể mình nóng giãy. Cậu thở dốc, một nửa gương mặt vùi trong gối. Một bên mắt hổ phách lờ đờ ngước nhìn Gojo. Bọn họ đã như thế này bao lâu? Yuuji không còn có thể nhớ được bất cứ điều gì. Một tay Gojo giữ trên cằm cậu, kéo mặt Yuuji hướng lên phía thầy. Môi tự nhiên mà áp đến, Yuuji hé miệng, mắt nhắm hờ trong lúc rướn người lên, nước từ miệng Gojo chảy vào trong  miệng cậu. Yuuji tham lam mà uống lấy, một ngụm rồi một ngụm. Một ít nước tràn qua khóe miệng chảy xuống cằm, cảm giác lành lạnh chạy dọc theo cần cổ đầy dấu đỏ. Yuuji nuốt nước bọt, cổ họng vẫn không giảm được chút gì đau rát. Cậu mở miệng, nhưng không thể thốt ra dẫu chỉ một lời. Gojo lại lần nữa ngửa đầu lên rồi cúi xuống, một ngụm nước khác được truyền đến Yuuji. Tay cậu giữ lấy đầu Gojo, những ngón tay tê dại luồn vào trong tóc rồi siết lại. Bàn tay còn lại của Gojo lướt đi trên lưng cậu, dừng lại bấu chặt ở phần hõm eo. Yuuji cong lưng, vẫn không rời ra được khỏi bờ môi Gojo, dẫu cho ngụm nước thứ hai đã chẳng còn sót lại chút gì. Gojo nâng hông cậu cao hơn, bên dưới lại đẩy sâu vào thêm lần nữa. Yuuji nấc lên, cổ họng khản đặc vì rên rỉ chỉ có thể phát ra từng chuỗi từ đơn đứt quãng. Tách môi mình ra khỏi Gojo, mái tóc trắng rối bời vùi vào cổ cậu. Yuuji ngửa đầu, để mặc Gojo cắn lên cổ mình, làm dày đặc thêm dấu vết của thầy trên người cậu. Tay Yuuji siết chặt lấy ga giường, ý thức chìm nổi ở mỗi lần đều dễ dàng bị đánh tan đi. Cho đến khi cậu cuối cùng cũng thiếp đi vì kiệt sức.

Yuuji không rõ mình đã ngủ bao lâu. Khi nhận thức cuối cùng cũng quay trở lại. Yuuji vẫn ở trên giường, cơ thể Gojo nặng nề đè lên người cậu. Hơi thở ấm nóng đều đều phả ra ngay cạnh cổ. Yuuji nuốt nước bọt, đôi mắt đờ đẫn trong cả mười lăm phút vô định nhìn khắp nơi. Rong rêu mọc thành mảng ở một góc trần phòng, bức tường lót gạch nung màu nâu đỏ, đồng hồ treo tường chỉ ba giờ kém mười lăm. Yuuji chớp mắt, tất cả kí ức buổi sáng quay trở về nguyên vẹn. Đồng tử màu hổ phách khẽ chuyển, cậu bình tình liếc nhìn mái tóc trắng của Gojo tựa trên vai mình. Yuuji căng thẳng hít vào thật sâu, tay nhẹ nhàng đặt lên một bên vai Gojo rồi khẽ đẩy. Cả người tê dại chậm rãi nhích dần ra chỗ mép giường. Một cánh tay Gojo vẫn vòng qua eo cậu. Yuuji cẩn thận nắm lấy cổ tay Gojo nhấc lên khỏi người mình rồi đặt xuống, một tay với ra cầm lấy áo hoodie nằm ở cuối giường, trước khi nghiêng người trượt xuống. Đôi chân trần không sức lực chạm xuống sàn nhà. Những bước đầu loạng choạng cuối cùng cũng khiến Yuuji té ngã. Cậu nhanh chóng bịt chặt miệng mình, quay lại nhìn Gojo. Thầy vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh giấc. Yuuji tròng áo hoodie qua đầu rồi kéo xuống, vạt áo che đi những vết cắn và dấu đỏ trải đầy trên ngực cậu.

Jujutsu Kaisen | Phép ThửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ