.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com
- - -
Yuuji dùng một tay mở bật cánh cửa Shoji của một căn phòng bất kì. Sau đó từ tốn thả Nobara trên vai mình xuống chiếu tatami. Dẫu cho hơi thở vẫn đều đều, nhưng Nobara lại không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Yuuji cảm thấy chút bồn chồn, liên tục lay mạnh vai bạn mình. Từng tiếng gọi Kugisaki vang vọng khắp nơi trên đoạn hành lang dài vắng vẻ mỗi thời khắc qua đi lại càng trở nên gấp gáp. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ. Yuuji hoảng loạn nâng nửa người Nobara trên tay mình, vẫn không ngừng gọi tên cô. Cuối cùng, khi hàng mi trên đôi mắt nhắm nghiền của cô cũng bắt đầu khẽ động. Yuuji mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu dọa tớ sợ chết khiếp, Kugisaki."
Yuuji đặt Nobara nằm thẳng người trên chiếu tatami. Đôi mắt nâu đục mờ nhìn cậu chằm chằm trông chẳng khác gì mắt của một con cá chết. Yuuji không dám nói gì, thậm chí cậu còn không có can đảm mà thở mạnh. Đồng tử giãn to căng thẳng nhìn xuống Nobara. Năm phút rồi mười phút dài đằng đẵng trôi qua. Khi cuối cùng ánh sáng và sự tỉnh táo cũng quay trở về trong đôi đồng tử màu nâu, đồng thời đẩy lùi sự lo lắng đang mỗi lúc càng có dấu hiệu chiếm lấy tâm hồn Yuuji lúc này. Câu đầu tiên Nobara bật ra, hoàn toàn không ngoài dự đoán của Yuuji, là một câu chửi thể dứt khoát.
"Con mẹ nó!"
Yuuji cười, đột nhiên cảm thấy cả người mệt lã. Cậu khẽ lắc đầu, sau đó cũng nằm thẳng người trên chiếu tatami, ngay bên cạnh người bạn học của mình. Cả hai cùng thở ra đầy chán nản.
"Tớ nghĩ chắc có khi tớ đã chạy đến 10km rồi đấy. Mệt muốn đứt cả hơi. Nhưng cái hành lang chết tiệt ngoài kia nó vẫn cứ y sì như vậy. Điên thật."
Yuuji lẩm nhẩm một mình. Không chắc rằng Nobara sẽ có đủ vui lòng để mà đáp lời lại cậu. Và quả đúng thật là như vậy. Âm thanh duy nhất Yuuji nghe được là tiếng chậc lưỡi đầy bất mãn vang lên từ chỗ người nằm cạnh.
"Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra." Nobara càu nhàu trong lúc bò trở dậy. Yuuji thì vẫn cứ nằm nguyên đó. Mắt nhắm hờ như muốn ngủ đến nơi. "Cậu gặp nó rồi?"
"Rồi."
Yuuji trả lời khô khốc. Để rồi theo cách hoàn toàn không mong muốn, cậu lại nghĩ về Gojo-sensei. Về tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian Nobara và cậu tách khỏi nhau. Về nụ hôn và những cái vuốt ve mà lúc này đây Yuuji biết rõ chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh. Nhưng dẫu rằng như vậy, sự thật về thứ lời nguyền đang không ngừng trêu đùa bọn họ ở nơi đây, cũng không thể khiến Yuuju cảm thấy bớt đi chút phần nào xấu hổ. Cậu đưa một cánh tay che lấy mắt mình, gương mặt nóng bừng giấu kín đằng sau lớp tay áo đồng phục lấm tầm mồ hôi. Tim trong lồng ngực đập rộn lên và Yuuji chỉ thầm mong Nobara sẽ không phát hiện ra những biểu hiện bất thường trên cơ thể cậu. Nhưng đời nào.
"Cậu làm sao vậy?" Nobara nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Yuuji. "Không khỏe hả!?"
Yuuji chớp mắt. Ra sức tỏ ra bình tĩnh lúc Nobara kéo xuống bàn tay vẫn còn che trên mặt cậu. Ánh mắt nâu nghiêm nghị hiện ra ngay tầm mắt. Sau đó là lòng bàn tay lành lạnh áp vào trán Yuuji.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jujutsu Kaisen | Phép Thử
FanficYuuji chỉ đơn giản muốn làm một phép thử. Vì Gojo-sensei vẫn luôn trông như thể chẳng lưu luyến bất cứ điều gì, hay bất kì một ai, như cái điều Fushiguro từng chỉ ra với cậu. Đã là con người, tất có dục vọng. Ieiri nghiêng người, nhẹ nhàng thả lọ th...