473 35 5
                                    

-mời cậu Alpha trội họ Choi tên Yeonjun vào nhà tôi ạ.
-nhà em đây á?
-không, nhà người ta.
-ơ.
-thế có vào không thì bảo tôi để tôi đóng cửa cho anh bấm nút biến nè?
-vào chứ, tôi vào ngay đây.
Hắn bước vào cửa thì đập vào mắt hắn là một căn nhà không quá to nhưng đầy đủ nội thất được bố trí rất đẹp mắt. Tông màu chủ yếu là màu trắng, nâu và màu be. Đi lại một góc trong nhà, Yeonjun thấy toàn là đạo cụ vẽ, màu, lại còn có cả giá vẽ.
-đây là nơi vẽ tranh của em à?
-chứ chả lẽ chỗ ăn cơm hả anh.
Choi Yeonjun cũng không biết đây là gáo nước lạnh thứ mấy Soobin đã tạt vào mặt anh cả ngày hôm nay nữa. Choi Soobin sau khi đi cất đồ thì phóng ngay lên chiếc đệm trắng đặt trên đất. Chỉ là một chiếc đệm, không có khung giường, chắc do cậu thích thế. Hắn thấy vậy cũng bắt chước nhảy theo cậu lên chiếc đệm thì liền bị Soobin đạp một phát vào chân. Bấy nhiêu đó không hề hớn gì với Yeonjun nhưng hắn ngứa đòn ngồi ăn vạ trên sàn như trẻ lên 3.
-sao em đạp tôi, có biết là tôi đau lắm không, huhuhu.
-không nhé.
nói xong Soobin lại lăn ra đệm nhắm mắt lè lưỡi giả vờ như mình đã ngủm. Yeonjun thấy vậy liền ngưng ăn vạ quay sang cười em người yêu tương lai của hắn.
-Soobin, em đói không?
-đóiii
-vậy để tôi xem tủ lạnh có gì không để nấu cho em ăn nhé.
Soobin không nói gì chỉ giơ cho tên Alpha họ Choi 1 nút like. Yeonjun chỉ biết vỗ trán bất lực với em bé. Hắn lại chỗ bếp thì thấy trên bếp là một thùng giấy màu nâu. Mở ra thì thấy chỉ toàn là bánh mỳ. Yeonjun thấy có điềm chẳng lành nhưng vẫn lại mở tủ lạnh ra.
-Soobin ah, em chỉ ăn bánh mỳ và uống sữa hạnh nhân để sống qua ngày thôi sao?
-ting ting ting ting ting bingo.
-em thật sự gầy lắm đấy Soobin lại còn thấp nữa, nhưng bù lại da em trắng thật đấy. Nhưng mà em cũng phải ăn đủ chất, em hiểu không.
-tôi biết rồi, cảm ơn đã quan tâm nhé, nhưng mà khoan đã... Yahhhh Choi Yeonjun, tôi thấp chỗ nào chứ. Tôi cũng 1m70 chứ bộ.
-còn tôi 1m83.
-1 là im 2 là tôi đá đít anh ra khỏi nhà.
-đi siêu thị mua đồ đi, về tôi nấu cho em ăn.
-đi.

Hắn và em đẩy cùng một chiếc xe đẩy hàng ở siêu thị. Bọn họ mua nào là rau nào là thịt, cá, trứng,... Trong lúc mua đồ thì cặp "tình nhân" này chí chóe đủ điều. Lúc thì nhìn trứng này không ngon, lúc thì rau này không tươi, lúc thì trái cây này không chín,...
-này Choi Yeonjun, bơ này chưa chín nè. Còn cứng ngắc anh mua về đóng đinh à?
-mua về từ từ nó chín thôi,em tin tôi đi.
-nếu nó thối thì sao?
-lựa trái chín đi em.

Người dân mua đồ chắc hẳn ai cũng nghĩ họ là đôi vợ chồng mới cưới vậy. Mua xong rồi họ liền chạy về nấu.
-này Yeonjun, anh có biết nấu ăn không đấy? Đừng có mà phá bếp tôi.
-thế em có biết nấu ăn không?
-nhìn đống bánh mỳ và tự tìm câu trả lời cho chính mình đi anh.
-vậy thì tin tôi đi, tôi nấu ăn siêu cấp vip pro mà.
-tạm tin anh lần này
___________________________________

Tình hình hiện tại thì hai người đang khoanh hai tay lại để trên bàn im lặng nhìn 2 cái trứng chiên đã bị nhuộm 1 màu bóng đêm.
-hay mình gọi đồ ăn ở ngoài đi Soobin.
-anh gọi đi, và dẹp cái hậu quả anh gây ra cho 2 cái trứng gà và cái bếp của tôi mau lên.
-tuân lệnh em bé.
-em bé cái đít tôi này. Coi chừng tôi cào nát mặt anh.
___________________________________

*Choi Soobin: em, cậu
  Choi Yeonjun: hắn
___________________________________

02/07/22
Katle

[Yeonbin] whisky Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ