Yeonjun chạy lại, bế em ngồi xuống ghế.
-Soobin ngoan, Soobin không khóc. Nói tôi nghe tại sao Soobin lại khóc.
-S..Soobin có th..thai.
-sao em biết em có thai, nói từ từ thôi.
Hắn trấn an con người đang nấc lên trên đùi hắn. Lấy tay gạt đi nước mắt trên má.
-lúc nãy anh có việc cần đi gấp, Bin thấy không khỏe nên đi bệnh viện vào thì bác sĩ nói..nói..Bin có thai được 1 tuần rồi huhuhu.
Nói đến đây em vỡ òa. Hắn vuốt lưng em, hóa ra khi có chuyện bất ngờ Soobin cũng i hệt 1 đứa trẻ. Đến cách xứng hô cũng khác với bình thường.
-Bin nín nhé, thế Bin khóc vì lí do gì đây. Anh đâu có bỏ Bin với con đâu.
-Bin sợ hức hức.
-em sợ cảm giác đau khi sinh sao?
Em gật đầu lia lịa khiến cho Yeonjun bật cười nhẹ vì độ babo của em lúc này. Hắn ôm em vào lòng dỗ ngọt.
-vậy anh bế bé vào vòng nghỉ ngơi nhé.
-ừm.-ba ạ.
"gì vậy Yeonjun"
-Soobin có thai rồi.
"..."
-alo? alo?
"CHOI YEONJUN"
-mẹ?
"con làm Soobin có thai sao"
-vâng ạ, con mong mẹ ch..
"thế thì con mau đưa Soobin về nhà ra mắt đi chứ."
-à..vâng con biết rồi ạ. Mai con sẽ đưa Soobin về, sẵn cho mẹ chăm sóc em ấy tiếp con nữa.
"biết rồi biết rồi, thôi nhé."
___________________________________-Soobin ah, dậy đi dạo đi cho khỏe người.
-ưmmm.
Hắn vác em lên vai bế vào vệ sinh cá nhân cho em bầu rồi dắt tay em đi dạo, sẵn tiện mua cho em ít sữa với đồ ăn.-anh cho tui đi đâu vậy aa.
-đi dạo cho người em khỏe.
-tui khỏe như trâu luôn nè anh tin không.
Em giơ tay hình nắm đấm lên dọa hắn. Yeonjun không sợ mà còn cười ngược lại em bé nhỏ làm em tức xì khói.
-tôi tin em, tin em nhất. Đánh tôi làm em mất sức, tổn hại cho em bé lớn với em bé nhỏ thôi.
-anh..tui không chơi với anh nữa đồ Choi thúi.
-em lạnh không.
-lạnh.
Hắn nắm một tay em cho vào túi áo khoác của hắn.
-làm như này ấm hơn nè Binie.
-ừm, ấm lắm. Cảm ơn anh.
Em dựa đầu vào vai hắn. Không khí bình yên làm cho ai cũng muốn có.
"CHOI SOOBIN MÀY ĐI VỀ NHÀ VỚI TAO"
-ông bà là ai?
-tao là ba mẹ nó được chưa.
-...không..không..không
Mặt em đột nhiên trắng bệch. Những kí ức không tốt đẹp lúc trước ùa về. Bọn họ siết chặt cổ tay em kéo về phía họ. Em vùng vẫy rồi quay đầu chạy thục mạng về hướng căn nhà mình ở. Hắn hốt hoảng chạy theo em.
-Soobin đợi tôi đã. Soobin.Về tới nhà em chạy vào phòng đóng sầm cửa chui vào 1 góc ngồi co ro.
-Soobin mở cửa cho tôi đã, có chuyện gì vậy.
-Yeonjun đừng vào đây, tôi xin anh. Bộ dạng bây giờ của tôi thảm hại lắm, tôi muốn ở 1 mình...xin anh đó.
Hắn ngưng đập cửa, bỏ ra ngoài phòng khách ngồi để em được yên tĩnh.-...Soobin.
Hắn từ từ đẩy nhẹ của vào vì không thấy động tĩnh. Soobin hai mắt sưng húp ngồi 1 góc trong căn phòng nhỏ. Hắn sót lắm chứ, Soobin hắn chăm trắng trắng mềm mềm bây giờ do các người khác mà thành ra như vậy. Yeonjun lại gần vuốt sống lưng em.
-Soobin..em có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không.
-họ là ba mẹ tôi, lúc trước tôi được 12 tuổi họ phát hiện tôi là Omega. Họ ghét cay ghét đắng Omega và thấy tôi chướng mắt. Họ đánh đập tôi, mắng chửi những lời lẽ khó nghe. Họ chửi tôi vô dụng, chửi tôi là thằng Omega điếm. Xích chân tôi lại trong phòng. Còn có lúc họ đánh gãy chân tôi nữa.
Em vừa nói nước mắt vừa tuôn ra từng dòng.
-đủ rồi Soobin, đủ rồi. Em không cần kể nữa.
Yeonjun ôm chầm em, hắn cần em. Hắn muốn cuộc đời em chỉ toàn là hạnh phúc. Hắn cần 1 Soobin tươi trẻ như mặt trời soi sáng đời hắn.
___________________________________
10/07/22
Katle
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeonbin] whisky
Fanfiction「ABO」 Chủ yếu đọc để giải trí thôi chứ đừng nghiêm túc quá vì fic này kh nghiêm túc lắm đâu^^