297 28 5
                                    

Yeonjun từ từ mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhận thức được là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi. Hắn cố găng vắt óc nhớ về chuyện tối qua.
___________________________________

-MẸ KIẾP LÀ XE CỦA YEONJUN!!
Taehyun nhìn lại bảng số xe của chiếc xe vừa bị tông vỡ kính. Nó vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu cho anh trai của mình. Gọi cấp cứu xong liền báo tin về ngay cho ba.
"Alo?"
-ba, xe của anh Yeonjun đang chở Soobin bị người khác tông rồi.
"còn Yeonjun với Soobin thì sao"
-đang bất tỉnh trên xe rồi ạ. Con cũng vừa gọi cấp cứu. Con đoán là bọn người của Dogom cố tình tông xe anh ấy ba ạ.
"để ta kêu thuộc hạ tìm ra đứa làm. Con lo cho Yeonjun trước đi"
-vâng ạ.
Xe cứu thương cũng tới chỗ của hắn nhanh chóng rồi chở họ vào bệnh viện nhanh nhất có thể.
___________________________________

Vừa lấy sức ngồi dậy thì hắn có khách.
-xin chào cậu hai nhà họ Choi.
-mày đến đây làm gì Dogom.
-đến thăm mày, xem mày còn sống hay không.
-tao sống hay chết mày cũng không cần lo đâu.
-đúng rồi nhỉ, mạng mày lớn thật. Như vậy mà vẫn chưa chế.t còn thằng mà mày chở thì tao không chắc.
Yeonjun khựng lại một chút, người hắn chở tối qua là...Choi Soobin. Lấy hết bình tĩnh hỏi người đang đứng dựa lưng vào cửa một câu.
-ý mày là sao.
-ý tao là cậu Choi Soobin nhỏ bé của mày có khi không qua khỏi rồi cũng nên.
Hắn đờ người ra không biết não mình vừa thu nhập được thông tin gì. Choi Soobin của hắn không qua khỏi sao? Hắn không còn được gặp Choi Soobin của hắn nữa sao. Hai mắt Yeonjun đỏ ngầu, hắn điên cuồng lao lại nắm cổ áo Dogom chất vấn.
-mày vừa nói gì thế thằng chó.
-tao nói lại cho mày nghe nhé. Có thể Choi Soobin của mày C.H.Ế.T rồi.
Hắn lao vào đấm tới tấp vào mặt Dogom. Từng cú đấm đáp vào mặt Dogom 1 cách tàn nhẫn. Yeonjun hận hiện giờ không có súng. Nếu có, hắn thể sẽ bắn cho tên này chế.t quách đi cho xong. Cùng lúc đó Yeji và Taehyun đi vào thì thấy cảnh đó liền lao lại lôi Yeonjun ra khỏi Dogom mặt mày xưng húp. Dogom thoát được Yeonjun liền rời ra khỏi phòng.
-này anh Yeonjun, anh bình tĩnh lại đã.
-BÌNH TĨNH LẦM SAO ĐƯỢC HẢ TAEHYUN.
-anh đang ở trong bệnh viện đấy Yeonjun.
-TAO BIẾT, NHƯNG NÓ GIẾ.T SOOBIN CỦA TAO RỒI. SOOBIN CỦA TAO BỊ NÓ GIẾ.T RỒI
Hắn đau khổ gào khóc. Chính Taehyun cũng chưa bao giờ thấy anh trai mình điên cuồng tới vậy chỉ vì một người. Yeonjun đứng dậy đập phá mọi thứ có trong phòng chỉ để trút giận. Hắn dừng lại 1 chút rồi tiến lại chỗ Taehyun.
-này Taehyun, mày có đem theo súng không.
-em có.
-đưa cho tao, tao phải đi giế.t thằng chó đó.
-không được đâu Yeonjun, anh bình tĩnh lại đi.
-NHƯNG NÓ LÀM SOOBIN CỦA TAO CHẾ.T.
-ah...anh Soobin.
-Choi Soobin còn sống.
Yeonjun dừng hành động nắm cổ áo Taehyun lại, quay mặt sang Yeji hỏi.
-cậu vừa nói gì cơ.
-tôi nói là Choi Soobin vẫn còn sống. Tôi và Taehyun vừa đi thăm. Cậu ấy tỉnh lại lúc nãy rồi.
Yeji đặt trái cây lên bàn từ tốn nói. Hắn nghe câu Choi Soobin còn sống liền bình tĩnh. Khụy xuống.
-mang Soobin tới đây, làm ơn.
Cô ra hiệu cho Taehyun gọi Soobin tới.

Em cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đên được phòng bệnh của Yeonjun.
-hah...Choi Yeonjun.
Hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc, quay mặt ra cửa thấy "mạng sống" của hắn đang đứng ngay cửa. Không kìm được cảm xúc liền chạy lại ôm em vào lòng.
-ah...Yeonjun, anh ổn không vậy.
-em..đừng bỏ tôi..làm ơn..tôi xin em đấy..được không Soobin.
-được rồi được rồi, tôi không bỏ anh đâu Yeonjun à. Xin lỗi xin lỗi vì đã không tới gặp anh sớm.
Em vừa an ủi vừa vuốt dọc sống lưng hắn. Yeonjun ôm em thật chặt để em không thể rời xa hắn. Tựa đầu lên vai em, hít hà mùi hương ngọt ngào nơi hõm cổ. Đột nhiên ngứa đòn cắn nhẹ vào cổ Soobin.
-ahh~~
Soobin nhận thức được âm thanh vừa phát ra từ môi xinh của mình liền ngại ngùng che miệng. Yeonjun có hơi bất ngờ, cười ranh mãnh.
-em vừa rên sao Soobinie.
-t..tôi không có mà.
-khụ khụ, anh Yeonjun, em bị sặc cẩu lương của vợ chồng nhà anh rồi nè.
-biến đi em trai yêu dấu.
-a a được rồi, em biến đây, chiều em tới thăm nha.
-ừm, anh biết rồi.
-trái cây tôi cũng gọt xong rồi, tôi về để không gian cho 2 người đó haha.
-biết rồi, cảm ơn cậu Yeji.
Đợi tới khi mọi người ra khỏi phòng thì hắn lại trêu chọc em tiếp.
-lúc nãy em rên à Soobinie.
-không có mà.
-nãy em rên đúng lớn luôn đó Soobin.
-hức..hức tôi đã bảo là không có mà. Anh ăn hiếp tôi huhuhu. Tôi g..ghét anh.
-thôi tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi vì đã trêu em. Em đừng ghét tôi.
Yeonjun vừa xin lỗi vừa hôn khắp mặt em. Từ trán, mũi, bầu má tròn trĩnh rồi dừng lại ở môi mềm căng mọng. Em cũng dần nín khóc để lộ ra khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh đang đỏ lên vì ngại. Hắn không cưỡng lại được, trao cho em nụ hôn kiểu pháp. Soobin cũng phối hợp làm cho nụ hôn kéo dài thêm. Nhưng hơi thở của em làm sao đấu lại hắn, chỉ một chút em đã hết hơi. Vỗ nhẹ vào lưng hắn, Yeonjun không muốn đâu nhưng buộc phải rời môi xinh vì sợ em không thở được.
-hah...hah..hah
Em mặt đỏ phừng phừng thở dốc. Mẹ kiếp, em xinh i hệt một thiên thần. Thiên thần được ông trời ban xuống, bước vào cuộc đời của Choi Yeonjun.
___________________________________
06/07/22
Katle

[Yeonbin] whisky Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ