°1°

4.6K 382 48
                                    

Vào lúc bắt đầu năm học mới, khi đang tham gia buổi diễn văn mở đầu năm học của các bạn học sinh giỏi đại diện mỗi khối, Allain học năm hai đã lỡ đổ đốn nhóc năm nhất Thorne đứng đọc diễn văn trên bục, là cậu nhóc đạt điểm cao nhất toàn khối. Bề ngoài điển trai thư sinh, giọng nói lôi cuốn, ngoại hình cao ráo, khiến cặp mắt Allain tròn xoe lúc nào, chỉ mãi quan sát cậu ta say đắm, đến nỗi không biết trời trăng mây nước.

"Tớ ... tớ nghĩ ... tớ thích Thorne mất rồi. Em ấy ngầu quá."

"???"

Allain đánh mất thể diện thốt một câu, làm giật mình bao đồng râm đứng cạnh nhìn anh như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Tưởng đâu chỉ có vậy, Butterfly cùng đồng bọn chả ngờ Allain dám hẹn Thorne ra sân sau để tỏ tình ngay trong ngày hôm đó, cả lũ liền kéo rần rần ra xem kết quả. Và tất nhiên rồi, kịch bản diễn ra đúng như họ nghĩ.

"Kinh tởm."

Thanh niên không chỉ bị chối bỏ tình cảm, mà còn suy sụp tinh thần chịu sự khinh miệt, thất bại bị Thorne né tránh suốt từ ngày đó trở đi. Allain chỉ biết rơm rớm nước mắt, khóc không thành tiếng, đau thế mà cách lũ bạn khốn nạn dỗ anh như dỗ đứa con nít bị mất đồ chơi, rõ buồn.

"Bộ ông lần đầu biết yêu thiệt đó hả? Chí ít cũng phải tìm hiểu đôi chút rồi mới tỏ tình chứ. Đồ ngốc xít."

Butterfly mắng một câu đâm thẳng tim Allain, đồng loạt phập phập thêm mấy nhát của lũ đồng bọn nữa, anh suy sụp tinh thần, đành là thầm thương trộm nhớ thôi, chứ chẳng biết làm sao nữa. Kể từ cái ngày đó, quả thật Thorne xa lánh Allain tuyệt đối, thấy mặt liền làm lơ, không có cơ hội nào cho anh được làm quen hay tìm hiểu, dần dà đã hết cái mùa xuân và qua đầu mùa hạ.

"Allain, đã mang dù chưa đó?"

"Con mang rồi!"

Như bao buổi sáng hằng ngày, trời quang mây tạnh, nắng mai ấm áp, càng dễ khiến con người ta ỷ y không mang dù cho buổi chiều mưa giông kéo đến, nên mẹ của Allain luôn nhắc nhở con mình về điều đó. Nói Allain cẩn thận nhưng cũng không phải anh cẩn thận lắm, do cái đầu hay mơ mộng mà ra, làm chuyện gì thuở đầu luôn nhớ hết, thế mà lát lại quên sạch, không có mẹ gank chắc anh cũng chả nhớ đến việc mang dù.

Hít thở không khí trong lành buổi sáng, Allain phấn khởi đùa chạy trên đường, rồi gặp lũ bạn từng đứa một kè vai nhau vui vẻ đến trường, nó luôn như là "thủ tục" bắt buộc đối với Allain vào mỗi buổi sáng đi học, và còn thêm một việc đáng buồn khác. Lâu lâu anh có bắt gặp Thorne, thì tất nhiên anh theo thói quen lịch sự của mình vẫy tay chào thân thiện, nhưng bị đối phương ngoảnh mặt làm lơ, riết Allain và nhất là lũ đồng bọn quen với cảnh này, đành cười trừ cho qua coi như không có gì.

"Uầy, ông vẫn còn thích thằng lạnh lùng đó à? Nó đang có bạn gái luôn rồi đấy."

Butterfly bạn thân của Allain, biết là nói thế sẽ khiến anh đau lòng, nhưng cô thà khiến anh bỏ cuộc chứ ghét thấy cảnh anh sầu não cứ mãi đơn phương tên nhóc kia. Gặp thanh niên ý chí kiên cường đến phát ghét, gãi đầu cười ha ha luôn mồm bảo "cũng có sao đâu", ờ thì đương nhiên bị Butterfly bụp cho một đấm, cơ cũng chả tỉnh ngộ được.

[AoV] [Thorne x Allain] Sweet RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ