°3°

2.2K 295 73
                                    

Lại thêm một buổi sáng lũ đồng bọn được chứng kiến người bạn Allain ngồi cười hớ hớ ngớ ngẩn, khi đang ngắm hoa ngắm bướm bên cửa sổ. Chúng nó đồng loạt toát mồ hôi, cố gắng coi như chưa thấy gì và trở lại nhịp sống bình thường, dù hơi khó khăn. Đầu óc Allain hay ngẩn ngơ mây nước là điều ai ai cũng biết, nhưng đến mức này thì ...

"Có nên gọi tiền bối Omen đến trừ tà không?"

"Mày khỏi gọi thì giờ ra chơi ổng cũng tự tìm tới chữa bệnh cho Allain, mày khéo lo. Tao chỉ thấy tội thầy Paine lại phải tốn tiền mua thêm mấy chỗ phấn."

Allain vẫn ngồi cười khí thế, không gian hường phấn xung quanh anh chàng cứ bắn hoa bắn tim lung tung khắp chỗ ngồi. Trên tay anh là mẩu giấy hồi âm của Thorne, là hồi sáng này lúc anh lấy lại cây dù.

Sau này làm phiền cậu rồi, tôi cảm ơn.

Vậy đấy, bảo sao Allain không khoái cho được? Anh cười nãy giờ cũng muốn ngoác hết cả mồm, hàm tê cứng không động đậy được nữa, phải chờ lát sau được thầy Paine siêu độ cho thêm mấy chỗ phấn thì mới trở về biểu cảm bình thường được, nhưng nhìn vẫn trẻ con lắm.

"Allain, ăn kẹo không?"

Giờ giải lao, tiền bối Omen vẫn đến lớp cậu đàn em dạo chơi như thường lệ, đôi khi có mang theo vài món bánh kẹo lặt vặt đem cho Allain. Trong lòng bàn tay Omen xòe ra, là một nhúm kẹo nhỏ, Allain đưa ngón trỏ chần chừ lựa chọn, lấy hẳn hai viên vị dâu yêu thích.

"Ngộ ha? Mọi hôm mày ăn có một viên." Omen nhai nhai mẩu bánh thắc mắc.

"Viên kẹo có tí xíu, em lấy thêm một viên mà cũng làm căng nữa."

"Ủa ủa? Mày ngộ? Anh đã đá động gì đến mày? Á à, thanh niên có tật giật mình. Mày có mưu đồ gì đúng không?"

Đang bóc kẹo bỏ vào miệng, còn chưa kịp thưởng thức hương vị thì Allain đã bị gã đàn anh dọa cho hú vía, nuốt ực luôn vào cổ họng. Cái kiểu dáng rối rắm ấy nhìn cũng đủ biết, Allain đang giấu giếm cái gì đó, hoặc là một dự định vô cùng xấu xa.

"Gì ... gì hả?!" Allain làm mặt baby hờn dỗi, múa may điên cuồng: " Viên kẹo bé tí này còn chả thể thành hung khí giết người được. Anh đừng hòng dọa em."

"Thì anh mày đã nói gì đâu? Chưa đánh đã khai?"

"Có gì để khai?! Em vô tội! Em là một thiên sứ thánh thiện!"

"Tém tém đi cha! Nghe thật rùng rợn."

Buổi chiều mưa rơi, Thorne vẫn nhận được cây dù trong suốt của một người ẩn danh cho mượn. Từ nơi cửa sổ hành lang, cậu có thể thấy cảnh Allain đi ké chiếc dù đỏ ối của ai đó. Một tờ giấy nhắn để lại như hôm qua, và còn đính kèm theo một viên kẹo nhỏ bọc giấy hồng, hình như là kẹo dẻo.

Cho cậu đó, để có thêm động lực mượn dù.

Còn vẽ thêm một emo mặt cười nữa, nói đúng ra là người này chủ động cho cậu mượn dù, vậy mà lại nói như thể cậu mới là chính chủ, nguồn cơn của sự việc. Cô bạn gái của Thorne đứng kế trông thấy tất cả, lòng nảy sinh ganh ghét mà chẳng thể làm gì được, vẫn phải nở nụ cười, là một cô gái dịu dàng trong mắt cậu.

[AoV] [Thorne x Allain] Sweet RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ