°9°

2.3K 281 228
                                    

Sáng sớm nay, Allain nằm chui rúc trong chăn như chú thỏ nằm trong hang ẩn náu, chỉ đưa ra bản mặt cute phô mai que ra nhìn về phía cửa sổ kính đóng kín, ngắm cơn mưa rào nhẹ nhàng nhưng không kém phần vô duyên. Mưa ngay đầu giờ sáng? Tức là hôm nay Allain sẽ phải có cuộc chiến tranh lạnh với lão thầy Paine chăng?

"Dậy đi học! Còn nằm chỏng vó ra đó ngắm mưa."

Mẹ anh đi vào, đương nhiên vẫn gọi anh dậy theo cái cách "yêu thương" thường nhật, không dậy có mà bị chôn sống. Nhưng hôm nay Allain ngộ nghĩnh đến lạ, không phản ứng mấy với những câu mắng câu chửi cũng rất "yêu thương" nốt từ mẹ. Mặt anh đờ ra ngố đần, từ lúc bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, hay ăn sáng, trên mặt anh vẫn chỉ mỗi cái biểu cảm đó.

"Anh hai tương tư rồi."

"Cảm nắng rồi."

"Anh hai khi yêu trông thật quái đản."

Ba đứa em thi nhau trêu Allain, nhưng anh chả có phản ứng gì cả, tâm hồn đúng thật đang trên mây, trên những tầng mây thật cao. Vác cái cặp ra đến cửa, Allain đứng dưới mái thiên, ngớ ngẩn chớp chớp mắt nhìn cơn mưa rào như xối xả vào mặt. Miệng mồm hớ ra một chút, anh chàng ngốc nghếch mới nhận định được vấn đề.

"Không có dù thì đi học kiểu gì nhỉ?"

Người mẹ không biết đã đứng sau Allain từ lúc nào, tay che miệng cười trêu anh: "Ôi trời, xem ai kia thương tình cho người ta mượn dù, để giờ không đi học được kìa."

"Mẹ còn trêu con nữa." Allain bĩu môi hờn dỗi.

"Nào nào, đừng lo. Mẹ mang áo mưa cho con này."

Mẹ anh cười tươi rói, phất lên tấm áo mưa trong suốt toàn họa tiết màu hường hoa lá rất "mạnh mẽ". Allain bị đơ hết vài giây, lắc đầu điên cuồng, kịch liệt chỉ trích sự giúp đỡ vô cùng "có tâm" của mẹ anh

"Mẹ nghĩ sao vậy?! Mẹ muốn con không còn mặt mũi đến trường sao?!"

"Có sao đâu nào. Thường ngày mẹ thấy con hay mơ mộng giống thiếu nữ biết yêu ấy, nên mặc áo của mẹ thì quá hợp rồi còn gì."

"Nhưng con vẫn còn sĩ diện của một thằng đàn ông ạ."

Allain toát mồ hôi, lo sợ trễ giờ nên bắt đầu hoảng loạn: "Nhà mình chả lẽ không có chiếc dù nào? Con sẽ trễ giờ mất thôi."

"Haha, đừng cuống quá, mẹ trêu tí thôi mà. Để mẹ đi lấy dù khác-"

"Anh Allain, đi chung với em này."

Mẹ anh đang cười đùa vui vẻ thì bị ngắt giọng, mà giọng nói này khiến cho cả hai mẹ con anh giật bắn cả người kinh ngạc. Nhìn ra phía chiếc cổng nhỏ nhắn đã thấy cậu trai Thorne lần trước đứng đó, tay cầm cây dù trong suốt của Allain, miệng thì nở nụ cười thân thiện dễ mến. Người mẹ đột ngột ửng hồng gương mặt cười tủm tỉm, còn về Allain thì vẫn như lần trước thôi: sốc.

"Ara ara, thật vất vả cho cháu rồi. Phải mất công cháu qua tận nhà cô để đón nó."

"Dạ không sao đâu ạ. Anh Allain đã tốt bụng cho cháu mượn dù, nên cháu theo lẽ phải trả ơn thôi."

[AoV] [Thorne x Allain] Sweet RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ