°5°

2.1K 308 42
                                    

Chu choa xin lỗi mày nha Allain. Hoàng thượng của anh bị ốm rồi, anh mày phải về chăm sóc, mày đợi tạnh mưa hãy về nhé.

Allain cau mày, dòm chán chường vào màn hình điện thoại, là một đoạn tin nhắn gắn thêm vài icon mặt cười lố bịch từ đàn anh Omen, ổng nỡ lòng nào lại bỏ rơi đứa em út đáng thương này để về với "hoàng thượng". Anh chàng nhấn nhấn rep tin như muốn dằn mặt cái điện thoại bị vô tội vạ, tiện thả thêm mặt icon hờn dỗi.

Hóa ra em còn không bằng thứ mồn lèo nhà anh, giận.

Anh nhắm mắt thở dài, màn hình điện thoại đã tắt và được anh cất trong chiếc cặp bằng da. Chàng thiếu niên thả lỏng cơ thể dựa lưng vào bên tủ đựng giày, đơn độc ngắm cơn mưa nặng trĩu từng hạt, ập đến bao cái lạnh buốt. Tuy nhiên trong lòng anh lại trái ngược, vui vẻ và ấm áp, tay thò vào cặp lôi ra mẩu tin nhắn gần nhất Thorne đã gửi, anh vừa đọc vừa cười hớn hở, tự khắc suy ngẫm.

Em ấy đòi gặp mình, cũng thấy vui ghê, nhưng thể nào em ấy cũng sẽ thất vọng khi biết người gửi mẩu tin nhắn lại là mình. Nhưng mà ... trốn tránh thế này mãi cũng không nên.

Với cảm giác tội lỗi, Allain đã viết giấy nhắn lại cho Thorne, là hẹn gặp cậu vào trưa mai tại sân thượng. Tờ giấy nhắn đã được anh nhét vào cán dù, và vừa rồi cũng mới để lại trước lớp của Thorne. Anh còn nhớ có thấy bóng cô gái kê lại bàn ghế trong lớp học nhưng không thấy Thorne đâu, nhìn biết ngay là cô bạn gái, anh cảm thấy rất ghen tị nhưng cũng phải đành chấp nhận nhìn họ hạnh phúc bên nhau.

"Haizzz ... bao giờ mới được về nhà đây?"

"Ủa? Anh Allain? Anh không có dù à? Đi chung với bọn em không?"

Allain đưa mắt nhìn qua, là đứa nhóc đầu gấu hôm nọ và đám đàn em đi cùng, mỗi đứa đều có ô dù và đang lo lắng cho anh, có ý định cho anh đi ké. Nhưng Allain mau chóng biện lí chối khéo, cười trừ gượng gạo.

"Anh đang chờ tiền bối Omen để về cùng thôi. À mà món ramen hôm trước ngon lắm nha, chắc chắn quán em sẽ đắt khách."

"Haha! Cám ơn anh nhiều nha, lần sau anh rảnh thì cứ ghé qua thoải mái."

Một cuộc trò chuyện ngắn nhưng rất vui vẻ, lòng tốt của Allain như sưởi ấm không khí chung quanh, chả màng cơn mưa ngoài kia dữ dội thế nào. Nhóm người vẫy tay chào tạm biệt, để anh ở lại một mình nhìn theo, mỉm cười nhẹ nhàng. Cuộc sống học đường ngày nào cũng ổn thỏa thế này, Allain cảm thán công sức anh bỏ qua ở năm đầu tiên, phải cố gắng hòa đồng thân thiện nên giờ mới được mọi người yêu quý. Tuy vậy đôi khi anh cảm thấy mình cứ như thần tượng trong mắt bọn họ.

Hửm? Có gì đó không đúng.

Bỗng nhiên Allain để ý cây dù trên tay tên nhóc đầu gấu kia, nó quen thuộc kiểu gì đó, là một cây dù trong suốt giống hệt dù của anh. Nhưng Allain lại nghĩ thoáng chắc chỉ là tình cờ mua giống kiểu mẫu thôi, nên đã bỏ qua. Cơ mà bỏ qua chỉ mới vài giây, Allain cảm thấy nghi ngờ nên căng mắt nhìn lại lần nữa, trước khi đám đàn em rời khỏi sân trường.

Cán dù có gắn móc khóa hình hạt dẻ? Hả? Hả?????? Chính là cây dù của mình kia mà? Mình vừa mới đem qua lớp của Thorne khi nãy.

[AoV] [Thorne x Allain] Sweet RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ