°4°

2.1K 293 50
                                    

Thorne đang không hiểu, vì sao cậu lại đứng trốn ở đây, để nghe cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Allain với một bầy đầu gấu năm nhất, mà ếu liên quan đến cậu.

Thực chất là thế này, trong giờ ra chơi, lúc cậu đang đứng ăn bánh mì ở ban công, có một tốp nữ sinh đi ngang qua. Và cái mấu chốt quan trọng nằm ở chính cuộc đối thoại của các cô đấy.

"Ban nãy tớ thấy Allain bị một đám đầu gấu năm nhất chặn đường đó, không biết có ổn không?"

"Nghe nói là hẹn ra sân sau."

Một phút ba mươi giây sau đó, Thorne đã có mặt tại sân sau, trong tình trạng mồ hôi đổ như tắm, thở phì phò nhọc nhằn, hậu quả vừa mới bức tốc.

Dẫu cho cậu không ưa Allain, nhưng anh ta dù gì vẫn là người cho cậu mượn dù mấy ngày nay, cậu không thể tệ đến mức có ơn không báo. Mà cậu thấy Allain hiền lành đến ngu ngốc như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể không lo, còn dám chắc rằng anh yếu như sên, không đánh lại bọn đấy.

Hoặc không phải vậy.

"Tiền bối Allain! Hôm nay gia đình em mở khai trương quán ăn ramen siêu cay, tan học anh đến mở hàng giúp quán em nha."

"Ể?! Được hả?"

"Tất nhiên rồi!"

Thorne suýt té dập đầu không sao giấu nổi cục quê. Chẳng có chuyện bọn đấy đánh Allain hay Allain đánh trả bọn chúng, thật là làm cậu giận đến bay màu, bị hố quá đà. Nhưng Thorne lại không rời đi mà vẫn ở lại nghe lén cuộc trò chuyện, có hé qua thầm nhìn trộm nữa, cảnh tượng khiến con người ta phải thốt lên "ối dồi ôi". Cái đám ấy đầu đỏ đầu vàng, xỏ khuyên cả vành tai, bặm trợn xộc xệch. Làm sao Allain có thể thân thiết được với lũ ấy, ngược lại lũ ấy cũng không hề có vẻ đe dọa hiếp đáp Allain. Ảo diệu nữa là tụi nó năm nhất bằng tuổi cậu, sao chúng nó quen với anh nhanh thế được?

"Nhưng ... nhưng mà ..." Allain tay cầm tấm áp phích khai trương, rụt rè nói với người đàn em: "Nhân phẩm của anh trước giờ xui dữ lắm, anh sợ làm ảnh hưởng đến sự thành đạt của quán em sau này."

"Tiền bối Allain, lòng tốt của anh khiến em cảm động quá. Híc híc ..."

Có gì phải cảm động? Một thanh niên đang nghe trộm nào đó cho hay.

"Không sao đâu ạ, em vẫn mong anh sẽ tới, cũng là để trả ơn anh. Năm ngoái nếu không có anh liều mạng cứu mẹ em khỏi tai nạn giao thông, chắc giờ nhà em cũng không thể mở được cái quán này."

"K-Không sao đâu mà." Allain cười trừ khiêm tốn: "Cũng là chuyện anh nên làm thôi."

Cuộc đối thoại đó khiến Thorne phải bần thần ra chừng vài giây suy ngẫm, trông thấy nụ cười của Allain mà lòng cảm thấy nặng nề. Ban đầu cậu chỉ cho rằng anh ngẫu hứng có ý giúp đỡ thôi, chứ cũng không phải tốt lành gì, nhưng bây giờ cậu cần phải suy xét lại nhận định của mình.

Tên nhóc đầu gấu được nước lấn tới, tuy không có ý xấu, nhưng cũng đủ khiến Allain rùng mình. Nó đột ngột nắm lấy bàn tay anh nâng lên, đúng cái kiểu đeo nhẫn cầu hôn, và nó mỉm cười tăng thêm độ soái ca, nhìn như được buff thêm mấy ngôi sao lấp lánh.

[AoV] [Thorne x Allain] Sweet RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ