Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ đầu tiên của một tuần đi học vất vả. Đáng lẽ ra trong cái ngày "toẹt vời" này, Allain nhà ta sẽ đi ăn, đi chơi, rồi về nhà chơi game, quá là đã luôn. Nhưng chỉ duy nhất cái ngày thứ bảy hôm nay, Allain đã không còn được vui chơi thoải mái giống mọi lần nữa, bởi vì sao? Chàng trai đã bị mẹ gank trong lúc giấu mấy bài kiểm tra vào sáng nay.
"Hóa bốn điểm."
"Lí ba điểm."
"Toán năm điểm."
"Anh văn năm điểm rưỡi."
Allain ngồi đeo cặp kính và đọc sách như đúng rồi, kiểu ra vẻ học sinh nghiêm túc, chứ thật ra anh đang sợ hãi khi nghe mẹ lật từng tờ giấy kiểm tra, đọc từng số điểm đáng tự hào của anh. Tình hình là hai mẹ con ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, với bầu không khí vô cùng căng thẳng. Allain nhợt nhạt vẫn vờ đọc sách, mẹ anh thì vẫn lướt qua thêm vài môn học khác cùng gương mặt lạnh toát.
Sau khi sắp lại mớ giấy ngay ngắn, mẹ anh làm vẻ đáng sợ gườm anh, gườm chết chóc vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống: "Này Allain."
"Con đang bận lắm ạ, con còn phải chuẩn bị tư liệu cho buổi thuyết trình vào tuần sau."
Năm giây im lặng kéo dài, cuối cùng Allain chịu không nổi ánh mắt xuyên thấu tâm trí từ mẹ, nên anh làm liều vứt bỏ cuốn sách chạy thẳng ra cửa toang trốn khỏi nhà. Nhưng nào có thể chạy đâu khỏi nắng, mẹ anh là nóc nhà đáng sợ nhất của gia đình này.
"Mấy đứa! Bắt anh hai lại cho mẹ!"
"Roger!"
Ba đứa nhỏ thì đứa đội mũ, đứa cầm kiếm rồi cầm khiên làm từ giấy, xông pha hét lớn chạy tới bao vây Allain, ngăn không cho ông anh chạy thoát. Allain hét thanh chống cự trong tuyệt vọng, mặt tái mét, bị lũ em mỗi đứa đu bám ở chân, ở tay, rồi còn nhảy lên vai cạp cạp đầu anh nữa. Sức Allain trâu bò thật đấy, nhưng tội thanh niên là nhà mẹ đẻ bốn đứa đều trâu bò như nhau hết, nên anh không thể một mình chọi lại với ba đứa em.
"Gyaaaa! Con không muốn học bây giờ đâu! Hôm nay là ngày nghỉ mà!"
Bà mẹ quyền lực đi tới, dọa Allain khóc thét bằng gương mặt tối òm, và cái lườm lóe tia lửa như con quỷ của bà.
"Mày được lắm con trai, dám giấu bài kiểm tra sau lưng mẹ."
"Con xin lỗi! Con xin lỗi mà! Con không dám nữa đâu!"
"Học với hành như thế mà còn đòi đi chơi á? Hôm nay mà mày không ở nhà học cho đàng hoàng với thằng Omen, tuần sau mẹ cắt hết tiền tiêu vặt của mày."
Nghe tiền tiêu vặt bị cắt, đương nhiên Allain nào có dám kháng cự lại mẹ nữa, vì đối với anh mà không được ăn vặt thì chả khác nào như ở địa ngục trần gian. Nhưng cái địa ngục trần gian đó không là gì so với cái tên Omen được mẹ anh xướng lên.
"Sao lại là anh Omen?! Huhu! Con không muốn đâu!"
Allain vì cái tên của đàn anh mà khóc thét dữ dội, nước mắt tuôn ra như thác, lát sau ác mộng đã trở thành sự thật đối với anh. Bóng dáng tiền bối Omen xuất hiện thù lù sau lưng anh, như con quỷ đáng sợ bước ra trong game và cầm thứ vũ khí SM chuyên đi xích cổ thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Thorne x Allain] Sweet Rain
FanfictionNỗ lực theo đuổi của đàn anh rụt rè Allain trong mùa mưa ngọt ngào. Paring: Thorne x Allain Thể loại: học đường, ngọt, HE.