Confess

1K 129 8
                                    

-thú nhận-

Phố đã lên đèn, ánh chiều tà cũng dần tan biến thay vào đó là màn đêm tối. Dòng người đi lại vẫn còn nhiều, xe cộ đi lại vẫn còn đông. Ánh đèn đường kia chiếu qua con mắt kẻ si tình sao trông thật lộng lẫy, chiếu qua con mắt kẻ đơn phương sao trông thật đẹp đẽ mà lại đau đớn, còn chiếu qua kẻ thẫn thờ đây lại thật sáng chói.

Đêm nay không trăng cũng chẳng sao, mà sao lắm bộn bề.

Đêm nay mát mẻ, thích hợp để làm vài ly rượu.

Cùng ánh nhìn dè bỉu, cùng dòng người xa lạ, cùng ánh đèn chói lóa mà thật dịu êm, cùng chén rượu nồng say. Say đi.

Một cốc, hai cốc, ba cốc. Cốc thứ mấy rồi bạn cũng chẳng thèm đếm nữa. Đầu bạn choáng quá, mắt bạn hoa quá, buồn ngủ quá. Nhưng đang uống vui mà không được ngủ.

"Y/N em uống nhiều quá rồi đấy." – Anh đồng nghiệp giữ lấy tay bạn ngăn việc bạn chuẩn bị tu luôn chai rượu, khó chịu giằng lấy bằng được cái chai rượu rồi tu lấy như một kẻ khát nước. Đôi mắt lờ đờ nhìn người kia.

"Anh buồn cười nhỉ, uống vui, nghe chưa, vui." – Anh đồng nghiệp không hiểu bạn đang muốn nói cái gì nữa, nhưng anh biết chắc chắn không nên để một chai rượu nào trước mắt bạn nữa.

"Lâu rồi mới được say như này, đã quá. Anh biết không, em tức lắm, mấy cái bọn não phẳng chửi bới em, chúng nó thì biết cái quái gì mà lên tiếng. Lũ ngu học." – Nồng độ cồn trong người tăng cao, giờ chẳng cần kiêng nể gì bạn cứ thế văng tục. Giọng bạn vang khắp quán, anh đồng nghiệp thấy thế liền hoảng hốt che miệng bạn lại, may sao giờ đã muộn và quán thì chẳng còn ai ngoài hai người.

Thấy trời cũng đã muộn, anh đồng nghiệp để lên bàn số tiền phải trả cho đống chai rượu ban nãy, rồi nhanh chóng kéo bạn ra khỏi quán.

...

Cả quãng đường bước đến trạm xe buýt, bạn như con dở, xin lỗi nhưng điều đó là sự thật. Giờ bạn say khướt, say đến độ chẳng cần biết trời đất gì hết. Đi đứng loạng cha loạng choạng, làm anh đồng nghiệp khổ biết mấy. Luyên tha luyên thuyên cái trời đất gì đó.

"...lá la là...hôm nay lại say nữa rồi...híc....ngày mai lại say nữa....híc...đi hát đê." – Anh đồng nghiệp khổ sở nhìn bạn, trong lòng van xin bạn hãy dừng lại đi, anh ấy sắp khóc ra rồi.

Giờ trên đường đã chẳng có mấy ai ra đường, chứ để ai nhìn thấy cảnh này lại thêm lắm chuyện.

...

Khổ sở đỡ bạn tới trạm xe buýt, đặt bạn xuống ghế anh thở hồng hộc vì mệt. Giờ may ra còn nốt chuyến xe buýt để về nhà nhưng nhà bạn ở đâu nhỉ? Anh đồng nghiệp chợt nhận ra rằng mình đâu có biết nhà bạn ở đâu, anh chưa từng hỏi cũng như từng nghĩ tới việc phải hỏi nhà bạn ở đâu. Chết dở rồi giờ biết làm sao? Chẳng nhẽ lại phải đưa về nhà anh. Không được đâu. Không bao giờ. Anh ngại phải trông cái người đang say khướt kia lắm với cả nam nữ thụ thụ bất thân sao ở có thể ngủ chung trong một căn nhà được.

Nhìn sang bạn anh lại cảm thấy bất lực. Bạn nằm ngất ngưởng ra đấy rồi hát vu vơ cái gì đó mà chẳng ai hiểu.

Bạn ngừng hát, có thứ gì đó đang nhìn về bạn từ phía trên. Thấy bạn im lặng thì lạ, anh đồng nghiệp liền quay sang bạn. Mắt mở to nhìn chằm chằm về phía bạn, anh chợt hoảng hốt nói.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ