Memory lost

932 103 22
                                    

-mất trí nhớ-

Tiếng còi ý ò của chiếc xe cứu thương vang lên, dọc theo đại lộ. Chạy vun vút. Dòng xe trước mặt có đông đúc cỡ nào cũng phải dạt vào lề nhường cho chiếc xe ấy đi qua. Bởi có lẽ họ biết, bên trong chiếc xe ấy, có một con người đang sắp dứt đôi tay bước đi sang một vùng đất mới, cùng với một gã đàn ông đội áo choàng đen chùm kín mặt, trong tay là cây liềm sắc nhọn.

Chiếc xe không hề giảm tốc độ dù chỉ một phút, bởi họ đang chạy đua. Đúng vậy là chạy đua. Với gã đàn ông kia.

Bên trong chiếc xe, ba người y sĩ đang không ngừng giành giật sự sống lại cho con người đang nằm bất tỉnh ở kia. Họ sơ cứu, băng bó vết thương đang rỉ máu, cung cấp oxi. Nhưng con người kia có một vết thương chí mạng, đang rất gần với trạng thái nguy kịch.

Nhịp tim dồn dập, ngắt quãng, cái chết dường như đang ngay trước mắt con người phủ đầy máu kia.

Ngay đó còn một con người nữa, cả người cũng chẳng khá khẩm hơn người kia là bao, đâu đâu cũng có vết thương, xung quanh toàn là máu, nhưng người ấy vẫn còn rất tỉnh táo. Đan tay lại với nhau, đôi lúc cắm mặt xuống, đôi lúc lại ngẩng lên nhìn con người đang hấp hối kia. Người ấy đang cầu nguyện, cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Thánh thần, cầu nguyện một thứ to lớn. Cứu lấy con người đang nằm ở kia.

'Xin hãy cứu lấy cô ấy.

Đừng khiến cô ấy phải thêm đau khổ.

Thế là quá đủ rồi.

Xin Người, Chúa hãy cứu cô ấy.'

...

Đèn phòng cấp cứu đã chuyển đỏ.

Anh đứng thững ra trước cửa phòng, cố gắng tới gần để liệu có thể nhìn thấy bạn, ánh sáng heo hắt len lỏi qua khe cửa chật hẹp, không tài nào biết thêm được điều gì nữa, không thể nhìn thấy được gì hết.

Tiến lại ghế đợi, ngồi phịch xuống, anh ôm đầu bằng đôi tay đầy máu, anh lại bắt đầu tự trách. Anh đã có thể cứu bạn, nếu anh nhận ra sớm hơn, nếu anh phản ứng nhanh hơn. Nhưng lại quá muộn mất rồi, một lần nữa.

Anh lại để bạn phải chịu đau thương.

Anh đúng là một kẻ vô dụng.

Ba mươi phút sau, một vài người tiến tới nơi phòng cấp cứu, anh quay lại nhìn rồi đứng bật dậy. Đôi mắt ân hận hướng ra, gương mặt như đi đưa đám, cất lên giọng nói.

"Bakugo tôi đã không thể bảo vệ cô ấy." – Đôi mắt hướng thẳng con người với mái tóc vàng tro, một nửa mặt nạ của cậu đã bị rách, bộ đồ cậu đôi chỗ cũng bị rách, có vẻ là vừa có va chạm với tội phạm thì phải. Có vài vết thương nhưng trông không quá nặng.

Cúi gầm thấp xuống, từ từ tiến lại phía anh, dáng vẻ yên tĩnh của cậu không khỏi làm anh thập phần ngạc nhiên cùng lo lắng. Cả người cậu chợt run lên, tay nắm lại thành quyền đưa lên nhắm thẳng vào anh. Ngay lúc anh nhắm mặt lại, chuẩn bị hứng chịu nhưng đã quá hai giây, không có điều gì xảy ra cả, mở mắt. Nắm đấm của cậu chững lại ngay trước mắt anh. Rốt cuộc là vì điều gì mà cậu quyết định không ra tay.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ