Home

1.2K 130 3
                                    

-nhà-

Bàn tay ân cần nâng chiếc bút, nhấn đầu bút xuống mặt giấy, ngòi bút điêu luyện nhấn nhá nét thanh nét đậm trên mảnh giấy. Xong để trên mặt bàn, nơi dễ nhìn thấy nhất. Bước ra khỏi căn nhà với một chiếc túi có vẻ rất nặng, nhìn ngôi nhà trước mệt mỏi thở dài một cái rồi đóng cổng lại, quay người bước đi. Với tay gọi một chiếc taxi gần đó rồi bước lên.

Bạn đang trên đường về nhà.

Nói sao nhỉ? Bạn quá mệt rồi. Chẳng muốn yên vị trong căn nhà kia một chút nào. Chẳng muốn nhìn mặt người kia một chút nào. Chẳng muốn yếu đuối đợi mòn mỏi một thứ viển vông xa vời. Cũng chẳng muốn suốt ngày rơi lệ vì một thứ vốn chẳng thuộc về mình.

Tình này không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bạn thực sự mệt mỏi lắm rồi. Nếu như anh không còn yêu bạn nữa và thực sự muốn quay lại với cô ta, anh có thể nói với bạn một câu mà, có giấu diếm gì đi chăng nữa thì cũng lộ ra hết rồi. Bạn hiểu mà, anh đâu yêu bạn, anh chỉ là đang tự an ủi bản thân mình vì cuộc tình đầu không được trọn vẹn của mình, và kiểu để bù đắp cho nỗi buồn ấy anh đã nhắm tới bạn, một người chẳng mong đợi gì ở anh ngoài một cái nhìn với lòng đơn phương đau nhói.

Ấy vậy mà anh cứ tỏ vẻ yêu thương, chăm sóc làm quái gì, cứ làm bạn tưởng bở.

Vốn ngay từ đầu, chuyện đôi người đã không thành, bạn biết. Nói thật, giờ bạn có thể đứng trước mặt anh rồi nói lời chia tay, và nhìn cái gương mặt bối rối pha chút vui sướng vì có thể vứt bỏ được bạn, bạn đoán thế.

Hệt như lời bài hát "HongKong1":

"Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì

Khi nắng xuân sang lời mật ngọt còn thầm thì

Em bước sang ngang đợi chờ một điều diệu kì

Như lúc ban đầu

Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì..."

Chỉ khác một tý so với lời bài hát đó là, cả hai đều biết chuyện tình 'mình' chẳng còn gì.

Đừng tự đổ lỗi cho mình khi bạn không muốn níu giữ lấy anh, khi không muốn níu kéo cái tình cảm này. Bởi nó đâu còn gì đâu. Anh có thể trốn tránh mọi chuyện, phủ nhận mọi chuyện, và quên đi mọi chuyện đã làm với bạn, chỉ để có thể hàn gắn với mảnh tình cũ thì anh đúng là một tên khốn nạn đấy.

Nhưng giờ bạn chẳng muốn đi đôi co với anh chỉ vì chuyện đấy nữa, chuyện đã rành rành ra như thế rồi thì thôi. Nói gì đi nữa bạn cũng đang cố gắng trốn chạy khỏi thứ rắc rồi mà chính bạn là người trong cuộc.

...

Shoto không biết khi anh đọc mảnh giấy này là đã mấy ngày anh không về. Em biết công việc anh bận rộn nhưng cũng phải biết tự chăm lo cho mình, trông anh dạo này gầy đi hẳn. Em cư xử như mẹ anh vậy, em xin lỗi, em sẽ không về nhà trong một thời gian dài, em nghĩ cả hai chúng ta nên có thời gian để có thể suy xét mọi thứ.

Em không có ý gì đâu nên là đừng có vấn đề hóa lên, ý em là cả hai cần được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nhất định. Em cũng chẳng đi đâu xa, chẳng là nhớ nhà thì về ở với bố một thời gian, sau em sẽ về.

Thế nên ngày mà em về, về ngôi nhà của hai ta, hứa với em rằng anh sẽ đợi em với một bữa cơm thịnh soạn nhé.

...

Ngồi hàng ghế sau xe, cánh tay dựa lên cửa xe được kéo kính xuống, đôi mắt hướng ra ngoài ngắm hàng cây xanh thẳng tắp, tán cây sum suê che rợp bóng cả một khoảng trời, vài khoảng trống nhỏ đưa ánh sáng qua chiếu xuống mặt phố tấp nập người qua đường, trong lòng thảnh thơi lạ thường.

Cách nhà bạn cũng không xa mấy, chỉ mất khoảng 15 phút đi xe là tới nơi. Bạn mong chờ được về nhà cũng lâu rồi, muốn được gặp người cha già đơn thân đang đợi bạn ở nhà.

Chỉ phút chốc xe dừng chân trước cánh cổng sắt với những chằng hoa giấy bám lên, bạn bước xuống nhìn căn nhà trước mắt một hồi lâu, thứ cảm giác trong lòng này chính là cảm giác thân thương. Nhận chiếc túi từ tay bác tài xế, song trả tiền cho bác. Bạn mở cánh cổng thân quen ra, bước từ từ lên hiên nhà, chiếc cửa gỗ đập vào mắt bạn làm bạn không khỏi bồi hồi, chưa kịp nhấn chuông cửa đã cảm nhận được có người đang vặn tay nắm cửa từ bên trong. Cánh cửa mở ra, hiện lên trước mắt là gương mặt với vết đồi mồi ở khóe mắt, vết nhăn hằn lên trên da thịt.

Bố!

Ấy rồi bạn ôm chầm lấy người cha yêu thương của mình. Vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc có quá nhiều từ để miêu tả tâm trạng của bạn lúc này.

"Con gái tôi cũng biết về thăm tôi cơ đấy, cũng biết nhớ tôi cơ đấy." – Giọng nói trầm khản nói bên tai, bố vỗ vỗ lưng bạn nói.

Bạn không nói gì chỉ biết gật gật đầu trong hõm cổ bố. Cũng phải rồi đã gần hai năm nay bạn chưa có về nhà, chưa về thăm bố. Do công việc lúc nào cũng nhiều, muốn xin nghỉ phép để về mà cũng không được. Trong khoảng thời gian ấy, bạn đều cảm thấy bất hiếu mỗi khi nhớ tới bố, bạn cảm thấy có lỗi khi luôn để bố một mình, những lần gọi về cho bố đều là thấy bố một mình với mâm cơm giản dị, mặc bộ quần áo bạc màu ngày nào, một mình quanh quẩn bên căn nhà. Mỗi lần như vậy bạn đều không kìm lòng mà òa khóc lên, mặc cho bên kia màn hình là người bố đang dỗ dành bạn với lời nói dịu dàng, như một đứa trẻ òa khóc vì vấp ngã rồi kể lể với cha mình.

Bố vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bạn, bố cũng là lý do để bạn cố gắng làm tốt công việc. Ngay bây giờ đây, được đứng trước mặt, được ôm bố, hạt lệ nhỏ rơi trên vai bố, thút thít bên tai.

"Sao nhớ lắm hay gì, thôi lau nước mắt đi xong rửa ráy chân tay đi rồi bố nấu cho một bữa thật hoành tráng cho mà ăn." – Trông bố vậy mà cũng lã chã nước mắt nhìn bạn nói. Thấy vậy bạn cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cùng bố bước vào nhà.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ