What in your eyes?

811 73 10
                                    

"Tin tao đi Catchuki, những điều mà tao vừa kể đều là sự thật, tao biết nghe nó không được chân thực nhưng khung cảnh đẫm máu ấy hiện lên trong tâm trí của tao như muốn nhắc nhở tao một điều gì đó."

"Trong tất cả những thứ mày có thể nhớ sao mày lại đi chọn cái ký ức đấy, con dở người."

Cậu chán nản trước bạn, trước những gì bạn vừa nói.

Trên tay cầm bộ dao dĩa, thái lấy một miếng bít tết vừa miệng song lại lầm bẩm câu nói hãy tin những gì bạn vừa nói. Đôi mắt trông ra màn kính đồ sộ ngay cạnh, trông màu đen tím nhuốm cả bầu trời, trông xa xa thấy toàn cảnh thành phố sầm uất thắp sáng lung linh, đồng tử co giãn trông lại hình ảnh phản chiếu trên màn kính. Ngả lưng dựa đầu vào chiếc ghế dáng kiểu. Cậu mới để ý.

Cuộc trò chuyện của hai người từ đầu tới giờ thật chẳng hợp với phong cảnh gì cả. Xung quanh đèn điện lung linh, nơi này mang hơi thở phong cách Châu Âu, từ nội thất tới cách bày trí trông thật sang trọng, các vị khách quan khác trông cũng sang trọng không kém, ngay cả chiếc dĩa bạn cầm trên tay cũng sang trọng.

Hai người như những kẻ lạc lối, chơi vơi giữa đám người cao quý, hưởng thụ mĩ vị như chúng người kia dưới những cái lăm le, lén lút xì xào.

Nghe có vẻ cường điệu hóa nhưng trông cảnh không khác gì so với suy nghĩ trông đầu cậu là bao.

Nhưng cậu đâu thèm để ý, cậu quen với điều đấy rồi.

Quay đầu lại phía bạn, thấy biểu hiện vui sướng khi được nếm thử vị bít tết kiểu Pháp của bạn mà buồn cười, làm gì đến nỗi đấy cơ chứ. Tay hí hửng thái thêm một miếng rồi đưa lên miệng, hai mắt lại lần sáng choang mở to, đưa tay áp lên má, miệng nhai nhai trong sự hân hoan. Trông như đứa trẻ vậy.

"Mày không ăn sao Catchuki, nó ngon lắm đấy, sẽ thật đáng tiếc nếu mày không ăn nó."

"Tao ăn xong đĩa của tao rồi."

"Vậy ăn tiếp không nè?" Đưa chiếc dĩa có miếng thịt trên đấy, đưa về trước mặt cậu. "Tao no rồi, mày ăn đi." Đánh mặt sang chỗ khác, che đi gương mặt đang dần nóng lên, cậu hơi bất ngờ trước hành động của bạn.

Nghiêng nửa đầu nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế. "Ăn một miếng thôi, đâu mất gì đâu."

Cậu trông có vẻ lưỡng lự, mắt đánh qua đánh lại, nhìn miếng thịt trước mặt rồi nhìn bạn rồi lại nhìn sang chỗ khác. Giọng chán nản thở dài. "Đây là miếng cuối cùng đấy, không ăn thì thôi tao ăn, mỏi tay quá."

Vừa lúc rụt tay về thì bị cậu nắm lại, rướn người lên, khợp mất miệng thịt trên cây dĩa trước sự ngỡ ngàng của bạn. Xong ngồi thẳng người lên, lại quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ hỏn, cau có nói. "Không còn miếng nào cho mày nữa đâu." Đứng hình trước hành động của cậu, bạn kiểu, đ** hiểu kiểu gì luôn. Nếu được thì bạn sẽ chửi thề nhưng do Catchuki không cho, và cũng bởi cậu đã cảnh cáo rằng nếu nghe thấy được một từ chửi bậy phát ra từ miệng bạn thì sẽ cậu khuyến mãi cho mấy quả cốc đầu. Lúc đầu bạn không quan tâm cho lắm nhưng rồi về sau cảm nhận được đầu bạn sắp lủng đến nơi do bị cốc đầu nhiều quá thì bạn cũng rút kinh nghiệm luôn từ đấy. Nên nghe lời cậu thì hơn.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ